Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay đã được 6 năm với 2 mặt con trai gái đầy đủ, nhà cửa khang trang chẳng phải lo sắm sửa gì nữa. Cứ nghĩ đã đến lúc tấm thân được thanh thản thì tôi lại vướng vào lưới tình của một cô gái quán bar. Cô ấy tên là Quyên trẻ trung xinh đẹp và rất cá tính, lúc đầu tôi chỉ đến với em theo kiểu chơi bời nhưng rồi bị say nắng lúc nào cũng không hay. Tuần nào tôi cũng bớt ra vài ngày để đến với em, chúng tôi đi ăn đi chơi những tụ điểm mà Quyên thích.
Những giây phút ở bên em tôi thấy cuộc sống thật đẹp và ý nghĩa. Cách nói chuyện lôi cuốn và những câu nói ngọt ngào của em khiến tôi thấy mình có nhiều ưu điểm mà từ trước đến nay chưa phát hiện ra. Vợ tôi là người hiền lành suốt ngày chỉ có biết đến công việc ở cơ quan về đến nhà lại chuyện cơm nước con cái. Khi các con đã ngủ hết lúc ấy vợ mới nhớ đến chồng. Hiểu vợ vất vả vì gia đình nhưng tôi là người đàn ông cũng rất cần tình cảm của người vợ. Nếu vợ không đáp ứng được nhu cầu thì tôi phải đi tìm chỗ biết chiều chuộng chăm sóc mình chứ.
Tính dễ dãi của bản thân chỉ muốn hưởng thụ cùng với sự buông lỏng quản lý của vợ nên tôi đã chìm đắm trong cuộc tình với Quyên. Thấm thoát mối tình vụng trộm của tôi đã được 1 năm mà chưa ai phát hiện ra. Một hôm đang trong lúc mặn nồng Quyên đẩy tôi ra với lý do có thai. Lời thông báo của em nghe thật nhẹ nhàng vậy mà khiến tôi ù cả tai đến nỗi phải hỏi lại cho chính xác. Em cười tươi mà nói:
- Sau nhiều tháng chờ đợi cuối cùng em cũng được làm mẹ rồi, em thích lắm anh ạ, ngày mai anh dẫn em đi mua đồ cho con chúng ta nhá.
- Khoan đã, thứ nhất là lần nào chúng ta cũng dùng biện pháp tránh thai sao lại như thế được? Thứ hai anh đến với em 1 tuần có 3 ngày còn 4 ngày trong tuần ai biết được em đi với ai?
- Anh định chối bỏ tránh nhiệm sao, em đã bảo em chỉ yêu mình anh còn những người đàn ông khác đưa em cả cọc tiền em cũng không thèm. Anh về li dị vợ đi chứ em không chịu sinh con trong 4 bức tường phòng trọ chật chội này đâu. Em cũng muốn được rước dâu đàng hoàng tử tế cho bố mẹ ở quê được nở mày nở mặt với hàng xóm.
(Ảnh minh họa)
Nghe Quyên lên kế hoạch mà tôi toát hết mồ hôi hột, bởi từ trước đến nay tôi chỉ coi em là người tăng thêm hương vị cho cuộc sống chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cưới em về làm vợ cả. Tôi đành phải tìm cách hoãn binh:
- Em cứ từ từ để anh nghĩ cách giải quyết.
Từ sau hôm ấy tôi luôn từ chối các cuộc gọi của Quyên, nói dối em là đi công tác để tránh gặp mặt. Bởi tôi có linh cảm đứa con trong bụng em chưa chắc đã phải giọt máu của mình. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ, một ngày đi làm về cảnh đầu tiên tôi nhìn thấy vợ đầu bù tóc rối, mặt đầy vết xước, quần áo xộc xệch bên cạnh là Quyên và một cô gái nữa. Tôi tròn mắt hỏi:
- Hai cô đến nhà tôi làm gì?
- Anh dám nói dối em là đi công tác à? Định chối bỏ trách nhiệm sao? Đừng hòng nhá, đây là đơn li dị em đã viết sẵn chị ấy ký rồi bây giờ đến lượt anh đấy?
- Trời cô to gan lớn mật quá dám đến ép vợ tôi à, được đấy đúng là chuyện nực cười. Dù tôi có lấy cô rồi chúng ta cũng sớm chia tay mà thôi. Sau này nếu sinh ra đứa con đó đúng giọt máu của tôi thì tự tôi biết trách nhiệm của mình, còn bây giờ các cô cút khỏi nhà tôi ngay.
Nghe những lời nói của tôi Quyên cố mềm dẻo quỳ xuống xin lỗi vợ tôi. Mong tôi cho cơ hội để sửa sai nhưng tôi đã tìm được cái cớ để chia tay êm đẹp nên những giọt nước mắt của người tình không làm tôi lay động. Họ đi rồi lại đến lượt tôi cầu xin vợ tha thứ nhưng cô ấy chỉ im lặng và khóc rồi xách va li cùng các con về bên ngoại. Những ngày sống một mình trong căn nhà trống vắng như là hình phạt đối với kẻ phản bội vợ con như tôi.
VA (Theo nld.com.vn)