Cứ ngỡ gia đình tôi sẽ mãi hạnh phúc với hai đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn với người vợ hiền lành, vợ chồng tu chí làm ăn, kinh tế dư giả sau khi tậu được căn nhà to đẹp. Vậy mà vào một ngày trời mưa, vợ tôi bị tai nạn giao thông để lại nỗi đau như xé thịt xé da tôi. Cú sốc kinh hoàng đó khiến tôi như điên như dại khi mất đi người vợ mà tôi thương yêu nhất cuộc đời này. Em đi rồi để lại cho tôi một nách hai đứa con, đứa nhỏ mới 1 tuổi và đứa lớn 6 tuổi.
Tim tôi đau nhói mỗi khi nhìn nụ cười của em trên bức ảnh thờ, lại thêm mỗi khi con nhỏ khóc người đàn ông như tôi không thể kìm được nước mắt. Có hôm con khóc đêm tôi vừa bế con vừa khóc nhớ thương vợ và thương con vô cùng, mới mở mắt ra đã phải rời xa mẹ rồi.
Vướng con nhỏ tôi không thể đi kiếm tiền được, khiến tiền tiết kiệm trong gia đình cứ dần dần hao hụt, đồ vật giá trị trong nhà cứ ra đi mỗi ngày. Cứ tình trạng này chắc bố con tôi phải đội nón ra đường ăn xin mất, nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi được thua cuộc. Tôi quyết định gửi con cho người hàng xóm trông giúp rồi đi làm tối ngày, từ đó cuộc sống mấy bố con cũng được cải thiện.
Dù không muốn đi bước nữa nhưng bản chất người đàn ông vụng về không biết chăm sóc con cá, nên tôi đành phải lau nước mắt cất đi mối tình với vợ yêu để đi bước nữa sau 1 năm vợ mất.
Người phụ nữ mà tôi lấy là người làm cùng cơ quan, cô ấy cũng tội nghiệp lắm vì không có con nên nhà chồng hắt hủi khiến phải về nhà mẹ để sống. Sự hòa hợp giữa tôi và cô ấy đã có kết quả tốt là một đám cưới vui vẻ của họ hàng hai bên.
Từ ngày có bàn tay phụ nữ tôi không còn phải giặt quần áo, nấu ăn hay lau nhà nữa mà chỉ việc đi làm về là ngồi vào bàn ăn. Nhìn thấy người vợ mới chăm chỉ cần mẫn làm mà tôi thấy thương em và trách người đàn ông kia vô cùng, chỉ vì đứa con mà chà đạp lên hạnh phúc của em, người ta đã đau khổ không có con nay lại bị đuổi ra khỏi nhà nữa đúng là hắn không phải là người. Càng nghĩ tôi càng thương em hơn bao giờ hết, tôi dành tất cả tình thương của người chồng dành cho em và ngược lại em cũng đối xử rất tốt với các con tôi.
Nhưng rồi vợ chồng sống lâu mâu thuẫn mới bắt đầu nảy sinh, chẳng hiểu sao lúc mới về em hiền lành yêu quý các con tôi là thế, em luôn nói với chúng những câu có cánh mà dạo này em mới nói câu trước câu sau đã chửi mắng con suốt ngày. Nhiều lúc thương con quá tôi chỉ nhắc em:
- Chúng là trẻ con em đừng nặng lời với chúng mà tội.
- Trẻ con phải dạy dỗ chúng từ nhỏ không nó hư anh ạ.
- Nhưng mấy đứa mất mẹ từ nhỏ, em cần phải bao bọc chúng chứ đừng đánh đập mà tội nghiệp, mà hàng xóm nói là hay nhìn thấy em đánh con lắm đấy.
- Em sẽ thay mẹ nó dạy chúng không sau này hư lại đổ hết lên đầu em, mà em chưa bao giờ đánh chúng anh đừng có nghe lời mấy bà hàng xóm lắm điều.
Nhìn vợ cãi hăng quá, để tránh mọi người nghe thấy tôi đành phải im lặng trước kẻo vợ chồng lại bất hòa. Mấy bữa nay ngày nào đi làm về thằng con trai cũng ghé vào tai tôi mà bảo:
- Con ghét mẹ lắm, mẹ đúng là dì ghẻ độc ác như trong chuyện cổ tích, chẳng yêu bọn con chỉ có đánh chửi bọn con thôi.
- Thế mẹ đánh con vào đâu, có đau không?
- Bố nhìn vết trầy xước trên đùi con này, mẹ đánh con ra nông nỗi này đấy, con tức lắm, bố đuổi mẹ đi để gia đình này có ba bố con là đủ rồi.
Nhìn thấy vết xước trên chân con mà tôi ức đến nghẹn cổ, giận vợ tối đó tôi không nuốt nổi miếng cơm, thật không ngờ vợ mình lại độc ác với con mình vậy, đúng là không có máu mủ nên không có tình thương. Thấy chồng không ăn cơm, vợ tưởng tôi bị ốm nên nấu bát cháo hành đưa lên phòng cho tôi. Nhìn bát cháo nóng hổi lại nhìn nụ cười tươi tắn của em mà lòng tôi cay cú, sao trước mặt tôi em đối xử với bố con tôi tốt thế mà cứ rời mắt chồng ra cái là em đã đánh đập con tôi rứa máu. Càng nhìn em lòng tôi càng sôi sục lên liền hất luôn bát cháo nóng hổi trên tay em, bị bất ngờ bát cháo nóng bắn tóe tung vào người em, mặc cho sự ngạc nhiên lẫn hờn giận của em tôi vẫn úp mặt vào tường ngủ một mạch đến sáng rồi đi làm luôn.
(Ảnh minh họa)
Buổi tối tôi vừa bước vào nhà đã thấy tiếng cãi chửi nhau. Cô ấy quát con tôi:
- Mẹ đã bảo bao nhiêu lần con không được ăn trộm đồ của người khác rồi sao con lại lấy đồ của bạn ngồi bên cạnh chứ, nếu thiếu thì bảo mẹ mua cho chứ sao con lại làm vậy?
- Bà không phải là mẹ tôi không có quyền chửi tôi, tôi thích làm gì thì làm, bà chỉ là người giúp việc cho bố con tôi thôi, bố tôi chẳng thèm yêu bà, trong lòng ông ấy chỉ có mẹ tôi thôi.
- Con là trẻ con mà sao lại nói những lời như vậy, ai dạy con đấy? Hôm nay mẹ phải dùng roi để đánh con nếu không cứ thế này con sẽ trở thành côn đồ mất.
Nói rồi vợ tôi chạy đi đâu một lát và quay lại với chiếc gậy sắt to đùng khiến tôi hoảng sợ, không ngờ vợ mình lại độc ác đến thế, lần này mình phải đứng ngoài đây để vạch trần bộ mặt bồ tát từ bi của người đàn bà này mới được, để xem cô ta còn gì thanh minh nữa không. Cô ta tay cầm gậy rồi bắt thằng con trai tôi nằm xuống, thật không ngờ thằng con trai tôi vênh váo hét vào mặt cô ấy:
- Tôi đứng cho bà đánh, đây bà đánh vào đầu gối tôi đây này cho nó gẫy luôn để bố tôi biết bộ mặt xấu xa của mụ dì ghẻ độc ác.
- Con dám nói mẹ vậy sao?
Nói rồi cô ấy vung gậy định đánh nhưng khựng lại nhìn chằm chằm vào đầu gối con tôi, cô quỳ xuống ôm mặt khóc và ném chiếc gậy đi:
- Thôi mẹ chịu thua con rồi, sự cố gắng suốt hai năm nay của mẹ đổ xuống sông xuống biển rồi, mẹ không có đủ dũng cảm để đánh con, thậm chí mẹ chỉ dám cầm chiếc gậy dọa con thôi mà vết xước trên chân con đang rớm máu khiến mẹ sợ chết khiếp. Có phải con đã tự làm mình đau để bố con ghét bỏ mẹ đúng không?
- Bà đúng là thông minh hơn tôi tưởng tượng đấy, nhìn thấy bố đổ cả bát cháo lên người bà mà tôi sướng quá, lần này chắc chắn bố tôi sẽ đuổi bà ra khỏi nhà.
Thằng con mất dạy chưa nói hết câu tôi đã tức điên bước vào nhà, mặt nó tái mét, tôi tức giận khi bị đứa con mình hết sức thương yêu lừa dối, không kìm chế được mình tôi liền lấy chiếc gậy sắt vung tay đánh vào lưng nó. Nhưng thật không ngờ đúng lúc đó người vợ lao đến đỡ cho thằng con tôi, cú đánh quá mạnh khiến cô ấy bị gẫy cánh tay.
Sau cú đỡ của mẹ kế khiến đứa con trai ngỗ ngược của tôi hiểu được tình cảm của em dành cho nó và cũng từ đó nó chịu nghe lời mẹ lắm, nhìn hai mẹ con vui vẻ ngồi học với nhau mà tôi thầm cảm ơn cái ngày ấy đã cho tôi hiểu được lòng tốt của người vợ hiền.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)