Vợ tôi và Thành từng là cặp đôi yêu nhau có tiếng của trường Đại học, thế nhưng hai người không có số vợ chồng nên sau khi ra trường Thành được nhà trường cấp học bổng đi du học. Còn Hiền không thể chờ đợi được 5 năm nên đã chấp nhận lời cầu hôn của tôi.
Dù biết con tim của Hiền vẫn đang hướng về nơi xa nhưng tôi tin sự chân tình và tình yêu nồng cháy mình dành cho em chắc chắn sẽ dần chinh phục được tâm hồn em. Hai đứa con trai lần lượt ra đời, sự bận rộn công việc, con cái và bao nhiêu thứ bủa vây vợ chồng tôi nên chẳng ai còn thời gian để nhớ đến quá khứ nữa. Và hình ảnh Thành cũng dần chìm vào dĩ vãng, qua cách sống và nhìn nụ cười mãn nguyện của vợ tôi hiểu được trong con tim em giờ chỉ có gia đình.
Tuy là tiểu thư con nhà giàu nhưng Hiền lại sống rất hòa đồng và yêu thương mọi người, vì quý con dâu nên mẹ tôi thường xuyên ra nhà tôi chơi. Mỗi lần mẹ đến không khí gia đình vui hẳn lên, Hiền mua đủ mọi thứ để bồi bổ cho mẹ chồng, các cháu thì sà vào lòng bà nghe những câu chuyện cổ tích.
Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi trong hạnh phúc, rồi một ngày mẹ tôi đi đứng kiểu gì mà ra đường đụng phải xe máy để rồi phải vào bệnh viện cấp cứu. Thật may vợ tôi đã đưa mẹ đến cơ sở y tế gần đó nên chỉ vài ngày bà đã được xuất viện với thương tích là một chân và một tay bị bó bột.
Bế mẹ lên xe lăn để chuẩn bị đi về thì đúng lúc đó Thành xuất hiện trong bộ blouse trắng toát, nhìn anh ta chững chạc phong độ chứ không khù khờ như thằng nhà quê ngày xưa nữa. Đang định quay đi thì mẹ tôi bảo:
- Mẹ con bác rất cảm ơn cháu, nhờ sự nhiệt tình và tay nghề giỏi của cháu nên bác đã cảm thấy rất khỏe, bây giờ có thể đứng lên đi được rồi.
- Bác đừng đứng, hãy ngồi đấy hạn chế cử động để cho xương nhanh liền.
Tôi kéo mẹ đi nhanh không thèm cảm ơn hắn một câu, thảo nào vợ tôi nhiều lần không muốn cho chồng đến chăm mẹ, lần nào cũng giành giật ngủ đêm trong bệnh viện, bây giờ thì mới lộ cái mặt ra.
Xuất viện vài ngày thì chú em lên nằng nặc đòi mẹ về để cho vợ chồng nó báo hiếu chứ không thể làm phiền anh chị mãi được. Với những lời nhiệt tình khéo nói vợ chồng tôi không thể từ chối được đành để vợ chồng chú đưa bà về quê chăm.
Vì không muốn mẹ buồn nên tôi cố kìm nén sự cay cú từ khi nhìn thấy mặt tên khốn nạn đó, mọi người vừa ra về tôi đóng sầm cửa lại rồi thẳng tay tát vợ, vợ vừa ôm má vừa trừng mắt nhìn chồng:
- Anh làm cái trò gì vậy, sao lại đánh em?
- Oan ức lắm sao? Nhiều lần tôi cứ thắc mắc tại sao cô lại cứ nằng nặc đòi đưa mẹ đến cơ sở y tế đó, hóa ra ở đấy có thằng tình cũ của cô, có chồng có con rồi còn nhăng nhít, chính cô đã tự tay đập bỏ hạnh phúc gia đình này đấy.
- Anh có bị điên không vậy? Em chỉ vô tình đưa mẹ đến cơ sở y tế gần nhất chứ lúc đó lo lắng cuống quýt cả lên rồi còn tính toán thiệt hơn gì nữa. Em cũng bất ngờ khi gặp anh Thành ở đó, thế cũng là có tội sao?
- Ừ thì cứ cho là vô tình đi, vậy tại sao đêm nào cô cũng tranh ngủ với mẹ tôi, hay là...
Câu nói của tôi chưa dứt đã bị vợ tát một cái:
- Thật khốn nạn, em đã bao đêm mất ngủ thức trắng đêm để lo lắng cho mẹ anh vậy mà bây giờ nhận được kết quả là thế này đây.
Bị vợ tát bất ngờ tôi ức quá liền bật lại khiến vợ sợ xanh mắt không dám cãi nửa lời. Tôi không chịu để cho thằng khốn đó được yên.
Hôm sau ngày nghỉ tôi đến tận nhà người tình của vợ để cảnh cáo, tưởng nhà hắn thế nào chứ chỉ bằng một góc nhà tôi vậy mà chẳng hiểu tình xưa nghĩa cũ thế nào mà vợ tôi lại đi đâm đầu vào đấy. Người ra đón tôi là vợ của Thành, cô ta ăn mặc rất sành điệu ăn nói cũng có vẻ ghê gớm.
Vừa nhìn thấy mặt Thành lòng ghen tuông của tôi dâng trào muốn dùng nắm đấm nhưng mình là người học thức nên phải cố kìm nén lại. Vợ Thành định vào nhà tôi liền gọi giật lại:
- Chị không phải đi đâu cả, ngồi đây tôi có chuyện nói với cả hai người. Lần đầu tôi đến đây để cảnh cáo anh và báo cho chị biết hãy giữ lấy chồng kẻo bị người khác cướp mất đấy.
- Anh nói gì, chồng em làm sao?
- Anh ăn nói cho đàng hoàng, đây là nhà của tôi không phải để anh muốn nói gì thì nói.
- Mày còn lên mặt dạy đời à? Một tuần mẹ tao nằm viện đêm nào vợ tao cũng ngủ ở bệnh viện. Bà chị hãy tìm cách giữ lấy chồng đi, tình cũ không rủ mà tới đó. Vợ tôi với anh Thành đây là mối tình đầu của nhau còn tôi và chị chỉ là những kẻ đến sau thôi.
- Có chuyện này sao, anh Thành nói thật cho em biết, anh dám phản bội em sao?
Sự thật đã quá rõ ràng rồi nên Thành chỉ im lặng cúi đầu không nói gì khiến bà vợ càng điên tiết. Dường như nói hết sự bực tức trong người tôi đã cảm thấy thanh thản hơn vội cáo ra về để cho vợ chồng họ tự giải quyết với nhau.
Những ngày sau đó nhìn thấy mặt vợ tôi ghét cay ghét đắng chỉ muốn tống khứ ra đường, nhưng ngôi nhà này của vợ quá nửa nên tôi chẳng có quyền làm điều đó, với lại các con cũng rất cần mẹ. Vì vậy để xả bực tức tôi không thèm ăn ở nhà mà đi ăn quán và mỗi ngày đi làm về trong người tôi nồng nặc mùi rượu.
Trong người có men say tôi lại lảm nhảm lôi chuyện vợ ngoại tình ra để đay nghiến chì chiết vợ, cô ta như biết lỗi của mình nên chỉ im lặng không dám nói gì chỉ biết ôm mặt khóc cho những lỗi lầm mình đã gây ra.
(Ảnh minh họa)
Hết tháng này sang tháng khác không khí gia đình tôi như đưa đám, chẳng ai thèm nói với ai một lời nào. Cho đến một ngày mẹ tôi khỏe hẳn bà lên chơi với vợ chồng tôi. Vừa gặp mặt mẹ tôi vợ đã ôm chầm lấy bà mà khóc nức nở:
- Mẹ ơi sao bây giờ mẹ mới lên, con khổ lắm mẹ ơi.
- Thằng con mẹ nó làm gì con à? Mày ra đây ngay, mẹ đến mà ru rú trong nhà vậy? Mày đã làm gì để con dâu hiền của mẹ phải khóc thế này.
- Mẹ cứ cố bênh cô ta lắm vào để rồi đi ngoại tình ngay trước mắt mẹ mà không biết.
- Mày nói gì mẹ không hiểu?
- Mẹ biết tay bác sĩ Thành không? Cô ấy ngủ cả tuần trong bệnh viện với nó mà mẹ không biết đấy, mẹ ốm chỉ là cái cớ để tình cũ không rủ cũng đến thôi.
- Mày nói tao chẳng hiểu gì cả, lần này mẹ ra đây mang biếu bác sĩ Thành một con gà để cảm ơn đây này. Các con đưa mẹ đến nhà bác sĩ ấy được không?
- Mẹ ơi anh ấy về quê rồi, vợ chồng họ đã li dị nhau, chính con mẹ là thủ phạm phá nát hạnh phúc gia đình người ta đấy.
- Ôi con ơi là con, sao con ghen tuông mù quáng vậy chứ, những đêm đó con dâu ngủ chung giường với mẹ có giây phút nào rời xa mẹ đâu mà đi ngoại tình được chứ. Con sống với vợ ngần ấy năm rồi mà không hiểu được tấm lòng của nó sao mà cứ động cái là ghen tuông vớ vẩn vậy con. Đúng là cái thằng trời đánh này, bây giờ phải làm sao hàn gắn lại hạnh phúc gia đình bác sĩ Thành đây. Đúng là làm phúc phải tội, thế này tôi chết quách cho xong, ôi ông ơi tôi không thể dạy được thằng nghịch tử này nữa rồi.
Câu chuyện đã rõ ràng khiến tôi như tỉnh ngộ ra, đúng là mình đã ghen tuông quá. Thành và Hiền đều im lặng khi tôi to tiếng, họ không muốn đôi co với tôi vì họ là những con người rất đứng đắn trong sạch bởi họ hiểu rằng càng thanh minh càng khiến cho tôi thêm nghi ngờ. Vì vậy họ đã im lặng để cho tôi hoành hành và bây giờ là những ngày tâm trí tôi bị dằn vặt giày xéo cho cái tính hay ghen của mình.
Nhiều lần đến nói lời xin lỗi với vợ của Thành nhưng họ vẫn không hàn gắn được tình cảm bởi lòng tin của họ về nhau đã mất. Còn tình cảm của của vợ chồng cũng đã bị tổn thương chưa biết khi nào lành lại.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)