Không phải khoe khoang với mọi người nhưng tôi thật may mắn được hưởng cuộc sống đầy đủ vật chất lẫn tình cảm từ khi chào đời. Và đến bây giờ lấy vợ cũng thế, vợ đẹp con khôn, nhà có đến 3 ô sin, mọi thành viên trong gia đình không thiếu một thứ gì.
Vợ tôi hàng ngày chỉ việc ở nhà chăm con mà nói chăm con cho vui chứ có ô sin rồi cô ấy chẳng phải nhúng tay vào việc gì, chỉ việc ăn rồi ngồi chỉ đạo người giúp việc. Tôi làm trong công ty của bố mẹ, một công ty có tiếng được nhiều người biết đến. Chính vì thế tiền lương của tôi cũng rất hậu hĩnh mới có thể một tay nuôi cả gần 10 miệng ăn. Tôi có sở thích sưu tập những đôi giày mới của các thương hiệu nổi tiếng. Hầu như có rất nhiều đôi giày tôi mua về chỉ để thỏa mãn mắt nhìn chứ chẳng bao giờ xỏ chân vào.
Nhiều người bạn đến thăm căn phòng sưu tập giày của tôi đều phải trầm trồ thán phục, họ còn ngỏ lời muốn xin vài đôi vì bảo chỉ tôi mua mới thấy đẹp còn những đôi vợ mua toàn đồ rẻ tiền hay không hợp thời lắm.
Và tất nhiên với sự nể nang khéo nói của bọn họ tôi không thể từ chối được, đành phải bấm bụng cho chứ biết làm sao . Hôm sau phải đi lùng sục khắp nơi tìm bằng được đôi như thế lấp vào chỗ trống.
Với niềm say mê những đôi giày tôi đã sưu tập được cả vài trăm đôi và chỉ có mình tôi cầm khóa ra vào căn phòng này thôi. Hãnh diện về bản thân có bộ sưu tập khủng đi đâu tôi cũng giới thiệu quảng cáo cho bạn bè người thân biết.
Từ khi công việc bù đầu tôi không có thời gian để thăm bộ sưu tập của mình, cả tháng nay nhớ nó quá, đêm 11h rồi tôi mở cửa ra vào ngắm chúng. Bước vào phòng như có linh cảm không hay tôi dạo một vòng thì giật mình khi thấy một đôi giầy như là một "bông hoa dại" mọc chen giữa.
Không, đây không phải đôi của tôi, sở thích của tôi không phải đôi này, lục lại trí nhớ tôi phát hiện ra mình đã mất một đôi giày trị giá 50 triệu đồng. Vậy ai là người lấy, ai có khóa để vào được căn phòng này chứ. Sự tức giận lẫn nuối tiếc nhưng cố kìm lại để giữ bình tĩnh tìm cách bắt thủ phạm.
Nghi ngờ đầu tiên của tôi là những cô giúp việc, bởi họ nhiều lần vào lau căn phòng này, nhìn những đôi giày đẹp thì nảy sinh lòng tham không biết chừng. Ngay hôm sau tôi bí mật mua camera về lắp vào trong phòng để tìm thủ phạm.
Sau hơn 1 tháng theo dõi không có dấu hiệu gì mới cũng chẳng tìm thấy thủ phạm khiến tôi nản chí chẳng còn để ý đến nữa.
Đúng lúc mình sơ hở nhất thì kẻ trộm lại mò tới, lần này tôi không mất 1 đôi nữa mà là 3 đôi giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần. Không hề nao núng tôi nhẹ nhàng đến ngồi vào chiếc máy tính để tìm thủ phạm, đợt này cho bọn ô sin thôi việc hết, đúng là loại ăn cháo đá bát trong khi vợ chồng tôi đối xử rất tốt.
Đang nghĩ cách trừng phạt ô sin tôi giật mình khi nhìn thấy một bóng người đàn ông đi cùng với vợ mình bước vào phòng. Cánh cửa phòng đóng vợ tôi lao vào hắn thủ thỉ:
- Cứ chọn đôi nào anh thích nhé.
- Anh thích mấy đôi giày này lắm.
(Ảnh minh họa)
Nói xong, tên kia liền ôm mấy đôi giày quý nhất của tôi lẻn ra khỏi phòng. Đến nước này thì còn gì để nói nữa. Ức không chịu nổi, tôi gọi vợ đang nằm ngủ dậy:
- Dậy mau, cô đúng là loại khốn nạn, ăn chơi ở nhà sướng quá rồi rủ trai về nhà ăn trộm đồ của chồng nữa à, cô có phải là người vợ ngoan hiền ngày nào nữa không?
- Anh nói gì mà em không hiểu?
- Cô đừng giả vờ nữa, hãy nhìn hình ảnh trên chiếc máy tính này đi.
- Hả, anh lắp camera à? Sao em không biết.
- Cô mà biết thì chắc tôi sẽ bị lừa dối đến hết đời này mất. Cút đi, cút ra khỏi nhà này ngay, tôi không thể chứa chấp loại đàn bà hư hỏng như cô được.
- Anh ơi hãy tha cho em, hãy thương lấy các con đừng để chúng phải xa mẹ.
- Tôi sẽ cho chúng người mẹ tốt hơn cô nhiều, cô hãy đi đi, tôi không muốn nhìn mặt cô nữa.
Mặc cho trời đêm tối tôi vẫn quyết định đuổi vợ cũng như cả 3 ô sin dám ăn lương chủ còn lừa dối chủ. Chúng đi rồi ngôi nhà trống trải quá, bây giờ chỉ còn mình tôi ngồi nhìn hai đứa con ngủ mà thấy con tim bắt đầu quặn đau. Thật không ngờ có gia đình hạnh phúc tưởng mình số sướng cho đến bây giờ tôi mới cảm nhận được nỗi đau đớn của kẻ bị cắm sừng.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)