Chính tôi cũng không biết mình có phải là người đàn ông có tính ghen tuông hay không nữa. Chỉ biết mỗi khi vợ tôi ra khỏi nhà là trong lòng tôi cứ nơm nớp lo có ai đó cướp mất cô ấy. Vốn đã đẹp nay lại là gái một con càng xinh đẹp hơn khiến lúc nào tôi cũng có cảm giác sắp mất vợ tới nơi rồi. Có lần đi du lịch cùng với vợ con có mấy người đồng nghiệp của vợ cứ nhìn vợ tôi không chớp mắt rồi buông những từ chọc ghẹo, khiến tôi giận dỗi bỏ cuộc chơi bắt vợ về ngay. Vợ con đang có hứng thú đi chơi bị về miễn cưỡng nên cô ấy tức giận về đến nhà làm ầm lên:
- Trời ơi anh bỏ cái tính ghen tuông vớ vẩn cho em nhờ, em mệt mỏi lắm rồi, em là hoa đã có chủ rồi em tự biết bảo vệ hạnh phúc gia đình. Em mà có tính lăng nhăng thì anh có giữ cũng chẳng được. Người ngoài họ có mồm họ nói có mắt họ nhìn sao mình có thể ngăn cản được quyền tự do của họ. Cứ như thế này em ngột ngạt đến chết mất thôi.
- Tại vì quá yêu em nên anh sợ mất em đấy mà.
- Anh thôi đi đấy không phải là yêu mà thể hiện sự thua kém của anh so với người khác, thể hiện sự ích kỷ thì đúng hơn, anh hãy thay đổi tính cách đi không mẹ con em về ngoại sống để anh ở một mình cho thoải mái.
Những lần trước vợ tôi không nói mạnh miệng như thế này chắc có lẽ đã quá sức chịu đựng của vợ rồi nên cô ấy mới làm căng lên. Biết mình sai nên tôi vội vàng xin lỗi rối rít. Tối hôm ấy vợ giận không ăn cơm cứ nằm trong giường khóc thút thít đến khi tôi bê cả mâm cơm vào phục vụ hai mẹ con cô ấy thì lúc đó em mới chịu bỏ qua lỗi lầm cho tôi.
Từ khi bị vợ làm căng tôi cũng cai được cái tính xấu của mình, nhiều lúc nhìn thấy vợ trò chuyện với người đàn ông khác tôi cũng tự kiềm chế lòng mình coi như họ chỉ là quan hệ bạn bè. Có những lúc nhìn trên Facebook của vợ người ta nhắn tin tình cảm tôi cũng cho đó chỉ là tình bạn xã giao. Nhưng rồi hình như tôi càng buông lỏng tự do cho vợ thì cô ấy càng vượt mặt tôi thì phải.
Dạo này tôi thấy vợ thường từ chối không muốn ân ái với chồng nữa mà luôn lấy đủ mọi lý do nào là mệt mỏi hay đau bụng này nọ. Nghi ngờ vợ đang có nhân tình nên tôi bí mật điều tra, lục tung Facebook của vợ lên rồi theo dõi thời gian rảnh rỗi của vợ, thậm chí còn nhờ mấy chị đồng nghiệp của vợ theo dõi giúp. Nhưng cả tháng tôi chẳng thể tìm được điểm nào đáng nghi ngờ của vợ.
Có lẽ tính ghen tuông của tôi đã ăn sâu vào máu thịt nên luôn luôn nghi ngờ vợ, đang tưởng tượng ra cảnh vợ cặp kè với người đàn ông khác thì tôi giật mình khi nhìn thấy vợ đang ngồi sau xe một ai đó. Đúng là tìm mãi không thấy nó lại hiện ngay ra trước mặt mình, lần này thì xem cô vợ tôi còn già mồm bao biện cho mình được nữa không. Chiếc xe dừng trước cổng nhà tôi, người đàn ông kia không bước vào nhà mà hắn quay xe đi, không kịp để tình địch kịp trở tay tôi nhảy xuống đấm tới tấp vào mặt hắn. Vợ tôi thấy vậy ra sức ngăn cản:
- Đừng đánh bác ấy nữa, anh bị sao vậy?
- Già rồi còn dám đi ngoại tình à, cho chết này.
Cú đấm mạnh của tôi khiến chiếc mũ bảo hiểm rơi ra thì nhìn thấy khuôn mặt ấy tôi lắp bắp không nói nên lời nào. Trấn tĩnh mãi tôi mới tìm được từ để nói:
- Bác tổ trưởng dân phố...
(Ảnh minh họa)
Chưa kịp nói xong bác ấy đã đập liên tục mấy phát vào đầu tôi mà quát:
- Tôi đánh để mở mang cái đầu bã đậu của cậu ra, vợ đẹp ngoan hiền vậy mà cứ hở ra tý là ghen tuông khiến cả khu phố phải khiếp sợ cái tính ấy của cậu nên có ai dám mời vợ cậu đi múa hát hay tham gia các hoạt động đoàn thể đâu. Đến cả ông già như tôi mà cậu cũng còn nghi ngờ thì thật tội cho vợ cậu quá. Tôi gặp cô ấy ở bệnh viện, cô ấy cứ bảo đi xe buýt nhưng tôi bảo lên xe tôi chở về, suốt dọc đường vợ cậu lo lắng sợ cậu biết được sẽ ghen tuông. Ai ngờ tôi lại lãnh đủ cơn ghen của cậu.
- Bác ơi cháu xin lỗi từ nay cháu không dám ghen nữa đâu ạ.
- Cậu sắp là bố của 2 con rồi mà không chịu thay đổi cái tật xấu đấy đi thì chỉ có phá hoại hạnh phúc gia đình thôi.
Nghe bác tổ trưởng nói tôi mới ngớ người thì ra vợ có bầu nên không muốn cho chồng đụng vào, tôi đúng thật là người chồng chẳng ra gì suýt chút nữa tôi làm hại đến mẹ con cô ấy. Mọi người hiếu kỳ giải tán còn bác tổ trưởng cũng về rồi, để xoa dịu nỗi giận dữ của vợ tôi vội bế sốc cô ấy vào nhà mặc cho vợ đấm bùm bụp vào người nhưng miệng cười hạnh phúc. Chắc từ đây trở đi tôi chừa không dám ghen tuông vớ vẩn nữa, đúng là có cái tính ghen nó khổ thật lúc nào trong người cũng có cảm giác bức bối nghi ngờ và không bao giờ cảm thấy yên tâm về vợ.
VA (Theo nld.com.vn)