Vợ chồng tôi đã có 2 mặt con, mới mua được căn hộ chung cư trong đầu năm nay. Tình cảm vợ chồng cũng rất mặn nồng khiến không khí gia đình luôn tràn ngập tiếng cười. Khoảng một tháng nay vợ thường xuyên đi làm về muộn, hỏi thì cô ấy bảo cuối năm tăng ca nên mệt lắm. Mỗi khi đòi hỏi chuyện vợ chồng thì cô ấy lại kêu mệt mỏi để từ chối.
Thông cảm cho công việc của vợ nên tôi cũng không gây khó dễ cho cô ấy. Thế nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi nghe điện thoại vợ chỉ nói "có" rồi tắt máy. Thấy lạ tôi thắc mắc cô ấy chỉ bảo là bạn gọi hỏi về việc mua đồ. Điện thoại vợ cài mật khẩu nên tôi không thể kiểm tra được. Nhiều lúc cũng muốn cắt ngang cuộc nói chuyện của vợ để xem đầu dây bên kia là ai nhưng sợ cô ấy giận nên tôi đành phải nghĩ cách khác.
Một buổi tối ba bố con tôi đang bận chuẩn bị cơm thì nhận được cuộc gọi từ người lạ báo tin vợ tôi bị tai nạn giao thông. Lúc đó tôi choáng váng, là đàn ông mà tay chân tôi run lẩy bẩy, mặt tái đi sợ hãi lo lắng cho vợ. Phải mất vài phút tôi mới có thể lấy lại bình tĩnh để vào bệnh viện.
Sau một hồi hỏi thăm tôi cũng tìm đến được phòng vợ nằm, thấy vợ bị băng bó ở chân chưa kịp hỏi thăm thì tôi chết lặng nhìn sang giường bên cạnh. Đó là tình địch của tôi 10 năm trước, hắn là mối tình đầu của vợ tôi, tôi với hắn đã phải đối đầu với nhau rất nhiều lần để giành giật người mình yêu. Hắn và vợ tôi đã làm gì với nhau để đến nỗi xảy ra tai nạn này vậy.
Nhìn đầu hắn đang băng bó đoán là bị nặng hơn tôi thầm nhủ sao hắn không biến khỏi cuộc đời này luôn đi để cho gia đình tôi được bình yên.
Trong khi các con thì rối rít chuyện trò hỏi thăm mẹ nó thì tôi lặng lẽ bước ra ngoài với vẻ mặt lạnh tanh không nói được lời nào nữa. Vậy là suốt một tháng qua ngày nào vợ cũng tăng ca với mối tình đầu của cô ấy nên mệt mỏi sau một ngày làm việc là đúng rồi.
Ngày vợ ở trong bệnh viện tôi không vào chăm mà gọi bà ngoại lên, ngày cô ta xuất viện tôi cũng không đến để mẹ con cô ta muốn làm gì thì làm. Vừa về đến nhà bà ngoại chỉ trích tôi:
- Anh là con rể tôi không muốn nói, nhưng anh quá đáng lắm nên tôi buộc phải lên tiếng. Vợ nằm viện cả 10 ngày không thèm vào thăm đến khi vợ xuất viện cũng không thèm đến trả viện phí. Tôi không hiểu anh là chồng kiểu gì nữa.
(Ảnh minh họa)
Vợ tôi liên tục quát mẹ im lặng đừng nói nữa nhưng bà càng chửi hăng, tôi để bà trút hết bực tức rồi nói:
- Mẹ nói xong chưa giờ đến lượt con, nếu không có vụ tai nạn này chắc con sẽ bị cắm sừng không biết đến bao giờ nữa. Mẹ biết người đàn ông nằm giường bên cạnh không, chính là nhân tình của vợ con đấy. Họ đi hú hí với nhau rồi bị tai nạn đó mẹ biết không?
Những phán đoán của tôi quá chuẩn đến nỗi vợ nghe xong vội quỳ sụp xuống cầu xin sự tha thứ của chồng và thề sẽ không bao giờ quay lại với người đàn ông kia nữa. Nhưng những lời nói của vợ đã quá muộn màng khiến tình yêu của tôi dành cho cô ta chết mất rồi. Trong đầu tôi giờ chỉ nghĩ được hai từ "ly dị" mà thôi.
VA (Theo nld.com.vn)