Với mọi người chuyện lấy vợ sao dễ dàng đến vậy còn với tôi lấy vợ khó như đi tìm vàng. Mẹ tôi vốn là người rất khó tính nên mỗi khi tôi đưa cô gái nào về ra mắt là mẹ chê đủ điều. Cô thì mẹ bảo ti hí mắt lươn, cô thì mẹ chê môi thâm mắt trắng. Thậm chí có em rất xinh tôi tin mẹ sẽ không còn điểm gì để chê nữa thì mẹ làm câu xanh rờn trước mặt em:
- Vợ đẹp là vợ người ta, lấy về rồi sừng mọc đầy đầu hả con?
Có lẽ bị xúc phạm quá nên bạn gái tôi nói thẳng:
- Bác đừng suy bụng ta ra bụng người ạ.
Nói xong bạn gái tôi đi thẳng không bao giờ liên lạc với tôi nữa. Không muốn mẹ buồn nên tôi đã dành hết thời gian tuổi trẻ để đi tìm người con gái vừa ý với mẹ. Để rồi đến gần 37 tuổi tôi vẫn ế vợ.
Đến cái tuổi này mẹ tôi không còn dám góp ý nữa thì các cô gái tương xứng với tuổi của tôi đã đi lấy chồng hết rồi, các cô trẻ quá chê tôi già. Vơ bèo gạt tép tôi chấp nhận đến với người con gái yêu mình say đắm nhưng lại lớn hơn 1 tuổi đã qua một lần đò.
Ngày đưa về ra mắt, mẹ tôi không dám chê trước mặt mà đến khi cô ấy ra về mẹ mới thở dài:
- Con ơi chẳng nhẽ phụ nữ ở cái thế giới này không còn ai sao mà lấy đi người đàn bà góa chồng lại già nua về làm vợ vậy? Nhưng thôi, mẹ buồn nên than thế thôi, cưới thì cưới lẹ lên kẻo già quá không bế nổi cháu nữa đâu.
Giá câu này mẹ nói sớm thì tôi đã đâu phải có cuộc hôn nhân tẻ nhạt đến thế này. Sau khi tôi lập gia đình, vận may đến nhanh chóng, từ một nhân viên bình thường tôi được đề bạt làm phó giám đốc. Thông báo tin mừng này mẹ tôi mừng ra mặt, đi đâu bà cũng khoe con trai thành đạt khiến tôi phát ngượng. Cũng từ đó bà khinh thường con dâu hơn, ngày nào mà không gây sự với con dâu vài câu là chịu không nổi.
Bà chê con dâu ra mặt:
- Con dâu nhà người ta xinh đẹp trẻ trung còn con dâu nhà mình quá hời vì lấy được chồng trẻ đẹp lại là phó giám đốc nữa. Sao số chị may thế, mà chị dạo này đi làm về muộn lắm đấy, lần sau về sớm mà nấu cơm đi không ai hầu đến tận mồm đâu.
- Thôi mẹ ăn cơm đi, ngày nào không gây chuyện là khó chịu trong người à?
Vợ tôi biết thân biết phận chỉ có cam tâm nín nhịn mỗi ngày mà không dám cãi một lời nào. Cho đến một ngày kinh khủng xảy ra với tôi ở công ty. Con trai giám đốc đi du học về và hất cẳng tôi khỏi vị trí phó giám đốc. Đang ở vị trí cao bị hạ bệ tôi cảm thấy mình bị xúc phạm nên không còn tâm trí nào làm việc nữa nên đã viết đơn xin nghỉ việc.
Trong lúc tôi thất nghiệp thì bố tôi lại bị bệnh, mẹ thì luôn bắt tôi phải đưa tiền để chữa trị cho bố, đang chưa biết lấy tiền ở đâu thì vợ tôi nói:
- Anh nghỉ việc đừng nói với mẹ không bà buồn, đây là tiền chữa chạy cho bố anh cầm lấy mà đưa cho mẹ.
Với việc làm của vợ khiến tôi rất cảm kích, thật không ngờ trong khó khăn hoạn nạn tôi mới hiểu được con người vợ tôi tuy hình thức không đẹp nhưng tâm hồn lại rất tuyệt vời. Cũng từ ngày đó tôi yêu chiều vợ nhiều hơn.
Còn mẹ tôi lại rất ghét vợ tôi, một hôm vợ đi làm về muộn mẹ đón ở cổng nhà nói thẳng:
- Vài tháng nay cô ngày nào cũng đi làm đến 9h đêm mới về, con trai tôi là phó giám đốc cũng chẳng bận rộn như cô. Lần sau về sớm mà làm việc nhà chứ đừng ỉ lại có chồng bảo vệ mà đâm lười biếng. Con thì không sinh suốt ngày chỉ có công việc mà về muộn thế này chắc gì đã đi làm hay là đi…
- Mẹ đừng nói linh tinh, con không phải là người như mẹ nghĩ đâu, con mệt lắm rồi nên đi nghỉ đây.
- Hai mẹ con nói gì mà đứng ngoài cổng nói vậy vào nhà đi chứ.
Tôi từ trên ban công đã nghe thấy mọi việc nên chạy xuống bảo vệ vợ. Nhìn thấy tôi mẹ nói:
- Con trai ơi sáng mai mẹ phải đưa bố đi khám lại cái chân, đưa mẹ ít tiền được không?
(Ảnh minh họa)
Vài tháng nay tôi đi tìm việc làm gì có tiền mà suốt ngày mẹ hỏi tiền tôi mệt mỏi lắm rồi. Vợ tôi nháy mắt ra hiệu chồng vào trong nhà rồi đưa một xấp tiền toàn tờ 500 nghìn rồi bảo:
- Em mới lĩnh lương anh cầm lấy mà đưa cho mẹ, đừng nói là của em không mẹ buồn.
Vợ đang giữ sĩ diện cho gia đình tôi, đã đến lúc tôi phải nói sự thật để bảo vệ vợ chứ không thể để cô ấy bị đày đọa bởi mẹ chồng mãi được. Đưa tiền cho mẹ, bà mừng quýnh lên:
- Con trai mẹ giỏi thật, có thế chứ.
- Tiền đó là lương của vợ con mới lĩnh đấy, nhiều tháng nay con nghỉ việc lấy đâu ra tiền chứ.
- Trời thật thế sao, ngày nào mẹ cũng thấy con xách cặp ra khỏi nhà mà?
- Đấy là con đi xin việc thôi, tiền chữa bệnh của bố nhiều tháng nay là toàn vợ con đưa cho đấy. Cô ấy đang có bầu lại phải làm việc suốt ngày về đến nhà lại bị mẹ chồng ca thán, thật đáng thương. Trong khi vợ con chỉ nghĩ cho bố mẹ còn mẹ thì mở miệng là đay nghiến chê bai cô ấy già xấu xí. Phải nói con rất may mắn mới lấy được người vợ chu toàn, thử hỏi thời nay có được mấy người phụ nữ như thế.
- Mẹ xin lỗi con dâu, sao không nói sớm cho mẹ biết, tội nghiệp con quá, từ mai mẹ sẽ làm hết việc nhà và mẹ sẽ không bao giờ càu nhàu chê bai nữa. Con đúng là vật quý trong nhà mà bấy lâu nay mẹ không biết.
Từ khi hiểu về tấm lòng thơm thảo của con dâu, trên gương mặt của mẹ tôi luôn nở nụ cười mỗi khi vợ tôi đi làm về. Và từ đó gia đình tôi sống với nhau hạnh phúc. Sự cam chịu nhẫn nhục của vợ tôi trong suốt một năm qua đã được đền đáp xứng đáng.
VA (Theo nld.com.vn)