Hai vợ chồng đều làm trong ngành ngân hàng, công việc bận rộn tối ngày nhưng không vì thế mà thiếu sự quan tâm cho tổ ấm của mình. Vợ chồng tôi đều tranh thủ từng giây từng phút được ở bên các con mỗi tối. Lấy vợ đã 10 năm rồi mà chưa bao giờ tôi nặng lời với em một câu nào cũng như chưa bao giờ phải dùng roi vọt đánh con. Bởi tôi quan niệm trong gia đình mỗi người một suy nghĩ, không ai áp đặt ai miễn sao mọi người sống không trái với luân thường đạo lý.
Chính vì vậy bất kỳ ai đến chơi nhà tôi một lần cũng muốn đến nhiều lần nữa, vợ đẹp con khôn tôi cũng chẳng cần gì hơn chỉ mong có thế là đủ. Công việc của vợ tôi bận rộn là thế vậy mà năm nào cô ấy cũng cắt phép để nghỉ vào ngày rằm tháng 8 để về thăm bố mẹ. Cô ấy bảo:
- Rằm tháng 8 quê em vui nhất trong năm nên em muốn trở về quê để ôn lại những kỷ niệm của thời còn là những đứa trẻ, với lại về thăm bố mẹ một thể.
Từng câu nói của vợ đều hợp tình hợp lý nên tôi không thể ngăn cản hay giữ chân được em, với lại em cũng chỉ sáng đi tối về nên cũng không làm đảo lộn cuộc sống của bố con tôi. Đấy là những năm trước nhưng sang năm nay bố mẹ em đã mất hết ở quê chỉ còn mấy anh chị và các cháu thì lúc nào về thăm chẳng được, cớ sao cứ phải vào ngày Trung thu chứ. Mà cũng nhiều tuổi rồi sao lại cứ phải sống với cái thời trẻ con làm gì chứ. Từ khi vợ nói ra ý định chuẩn bị về quê khiến tôi cứ băn khoăn khó hiểu mãi.
Đã 10 năm nay mấy bố con tôi phải đi chơi Trung thu thiếu tiếng cười nói của em rồi, bởi lần nào em cũng về rất muộn người mệt mỏi chẳng muốn đi đâu. Đang làm việc tự nhiên trong người tôi có cảm giác bồn chồn khó tả khiến cậu nhân viên chọc ghẹo:
- Sếp lại nhớ vợ rồi à? Lần sau nhớ đừng để cho chị về quê vào ngày này nữa, năm nào em cũng thấy sếp bức bối với bọn em đúng vào Trung thu đấy.
- Thế à? Sao tôi không nhớ nhỉ?
- Thì sếp hành hạ bọn em sao nhớ nổi, em nói thật nhá, sao anh không về quê một lần xem chị ấy làm gì ở quê ngoại.
Nghe cậu nhân viên nói mà tôi như được mở mang đầu óc, có lẽ tôi giỏi trong công việc thật nhưng trong tình yêu tôi còn kém xa so với bọn trẻ. Để lại công việc đằng sau tôi lên ô tô phóng thẳng về quê vợ để xem em làm những gì trong ngày này mà quan trọng hơn cả bố con tôi.
Về đến nhà anh họ của vợ, anh tỏ vẻ bối rối một lúc rồi cũng trấn tĩnh lại và dẫn tôi đến một ngôi nhà rất to đẹp, vừa bước vào nhà vợ đã nhìn thấy tôi miệng lắp bắp không nói lên lời, mặt tái đi cắt không còn giọt máu. Đứa trẻ đứng bên cạnh em vội núp sau lưng em mà kêu:
- Mẹ ơi ông ta là ai đấy?
Em không trả lời đứa trẻ, mà nó là ai mà lại gọi em là mẹ chứ, nhìn nó lớn hơn con của tôi chừng hai tuổi. Nhìn kỹ đứa trẻ tôi giật mình ra có nhiều nét rất giống em, tôi quắc mắt hỏi:
- Sao đứa trẻ lại gọi em là mẹ, vậy là năm nào em cũng bỏ bố con anh bơ vợ giữa dòng người để về chơi với đứa trẻ này đây à? Nó là đứa nào nói ngay, đừng giấu giếm nữa anh bắt đầu thấy nóng mặt rồi đấy.
(Ảnh minh họa)
Vợ tôi từ trên giường vội xuống và quỳ trước mặt tôi mà khóc:
- Em xin lỗi anh, đã nhiều lần em muốn nói với anh tất cả sự thật nhưng em thấy anh rất yêu em và ghét cay ghét đắng những người con gái ăn cơm trước kẻng nên em sợ nói ra anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Chính vì vậy em phải giấu đi quá khứ của mình.
- Đừng vòng vo nữa nói nhanh lên.
- Trước khi đến với anh em đã từng có một tình yêu rất đẹp với một người con trai ở nơi khác. Anh ta hứa sẽ lấy em nên em đã không giữ được mình để rồi khi biết em có thai thì cũng là lúc hắn trốn biệt tích. Khi đó em đang là sinh viên, chỉ hai tháng nghỉ hè ở nhà mà em đã gây ra nỗi đau cũng như sự nhơ nhớp cho gia đình. Bố mẹ anh em bắt em phải bỏ đứa nhỏ nhưng em không thể, nó là một sinh linh có linh hồn, có suy nghĩ em không thể tước đi mạng sống của nó. Và khi nó được sinh ra mọi người lại một lần nữa thuyết phục em cho đứa bé đi, nhưng nhìn dứa con đứt ruột đẻ ra em không thể trao nó cho bất kỳ ai. Và đây là con trai của em, con hãy chào bố đi.
Nhìn đứa trẻ ngây thơ vô tội tôi giận người đàn ông kia chỉ biết hưởng thụ để rồi đến khi hậu quả xảy ra lại chối bỏ trách nhiệm, đúng là thằng đàn ông chẳng ra gì. Đỡ vợ đứng dậy tôi rơm rớm nước mắt:
- Anh thật không ngờ em có một quá khứ thật đau buồn, vậy mà từ trước đến nay anh cứ nghĩ em là người hạnh phúc nhất nhưng có lẽ đằng sau nụ cười là những nỗi lòng không biết nói cùng ai. Thôi hai mẹ con em hãy về với bố con anh để chúng ta được đoàn tụ, anh biết em là một người phụ nữ rất can đảm, quyết đoán và có tình người, anh không thể vì quá khứ của em mà mất đi người vợ tuyệt vời này được. Từ nay con em cũng là con anh, gia đình mình sẽ là một gia đình hạnh phúc nhất.
Ba người ôm nhau vừa cười vừa khóc thút thít khiến cho bà giúp việc cảm động không cầm được nước mắt. Từ sau hôm ấy tôi càng thương yêu vợ hơn bao giờ hết, đúng là trong bùn đen tôi đã nhặt được hạt ngọc mà có nhiều người đàn ông không thể nhìn ra được.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)