Bố mẹ tôi là những nhà giáo đã về hưu, còn tôi đang là hiệu phó của một trường tư thục. Gia đình tôi rất gia giáo, bố mẹ nghiêm khắc, khiến cho tính cách của tôi nhiều lúc cũng hơi gia trưởng. Trong công việc tôi rất được mọi người tôn trọng và yêu mến nhưng trong tình yêu thì các cô gái có vẻ không ưa tôi lắm. Chính vì vậy đã ngoài 30 tuổi rồi mà tôi vẫn chưa có một gia đình yên ấm của riêng mình.
Lúc đầu tôi xác định chọn bạn đời phải là những cô giáo đã được biên chế hay những người con gái làm nhà nước cho gia đình được ổn định. Nhưng rồi chỉ tiêu đó của tôi nhanh chóng bị dập tắt bởi các cô giáo trong trường luôn lảng tránh mỗi khi tôi đề cập đến vấn đề tình cảm. Sau đó tôi quyết định hạ tiêu chuẩn chọn vợ đó là lấy bất kỳ người con gái nào miễn là có công việc và yêu mình.
Từ khi mở rộng đối tượng tôi đã tìm cho mình được một tình yêu đích thực. Thu là nhân viên văn phòng trong công ty tư nhân, là người con gái nghị lực. Cả bố mẹ đều bị tai nạn giao thông qua đời khi còn rất nhỏ, sống với chú thím cực khổ quá nên Thu đã bỏ nhà ra đi. Từ đứa trẻ bụi đời Thu đã tự kiếm cho mình công việc và nuôi sống bản thân. Tôi ngưỡng mộ và khâm phục con người can đảm của em. Thế nhưng ngày đưa Thu về giới thiệu với bố mẹ thì bị mẹ phán câu xanh rờn:
- Bố mẹ là những người danh giá, con cũng danh giá, thế giới này hết con gái đâu mà đưa đứa không cha không mẹ về đây hả con. Chấm dứt ngay lập tức, không đừng có mẹ con gì hết.
- Tuy bố mẹ mất rồi nhưng Thu giỏi giang hơn con nhiều mẹ ạ.
- Mẹ không cần biết, mẹ không còn đủ kiên trì chờ đợi con mang vợ về nữa rồi. Ngày mai mẹ sẽ giới thiệu cho con một học trò của mẹ học giỏi và xinh đẹp, con hãy về đúng giờ dùng bữa nghe chưa.
Ngay hôm sau mẹ dẫn một người con gái về nhà để giới thiệu cho tôi. Phải công nhận Ngọc là cô gái rất xinh xắn ăn nói dịu dàng khiến tôi có chút thiện cảm. Mẹ tôi muốn tạo điều kiện cho hai chúng tôi có thời gian nói chuyện nên bà đảm nhận việc chuẩn bị cơm nước bữa trưa. Ngồi nói chuyện một lúc thấy mẹ một mình loay hoay với cái bếp thấy thương quá tôi bảo:
- Chúng mình cùng vào bếp giúp mẹ một tay em nhé.
Ngọc hưởng ứng nhiệt tình, vừa xuống bếp nhìn thấy đĩa chả rán ngon quá, tôi tiện tay rón một miếng cho vào miệng. Thấy vậy Ngọc cũng đưa tay lấy một miếng rồi vừa ăn vừa xuýt xoa:
- Cháu thích nhất món này ăn lúc nóng ngon lắm bác ạ.
Thấy Ngọc khen mẹ tôi bảo:
- Nếu cháu thấy ngon cứ ăn đi bác làm nhiều lắm mà.
Được mẹ tôi khích lệ, cứ vừa làm Ngọc vừa bốc từng miếng cho vào mồm, chỉ đến khi nhìn thấy đĩa thịt thỏ bày ra thì em mới dừng lại hỏi:
- Thịt gì mà trắng lạ quá bác nhỉ?
- À thịt thỏ đấy, bác vừa mua ở chợ, hôm nay cháu là khách quý bác mới mua đấy.
- Ngon thế, cháu chưa bao giờ ăn, cháu thử miếng bác nhé.
Một miếng của Ngọc ăn đã đi bay gần hết đĩa thịt thỏ, nhìn cách ăn uống của con dâu tương lai mẹ tôi trợn tròn mắt nhìn nhưng không dám nói sợ Ngọc xấu hổ. Biết được điểm xấu của Ngọc tôi liền vào hùa để chọc tức mẹ. Nhìn thấy đĩa thịt gà mẹ đã bày sẵn trên mâm tôi bảo:
- Ngọc ăn thịt gà không? Món này ăn cũng ngon lắm này.
Miệng đang nhai nhồm nhoàm Ngọc vẫn cố nói:
- Em có một tật xấu thế mới khổ.
- Tật gì thế em?
- Tật ăn nhiều. Mà ăn uống càng ăn được nhiều càng tốt cho sức khỏe phải không anh?
- Em nói đúng đấy, nhà anh bày thức ăn ra vậy nhưng mỗi người chỉ ăn một miếng hai miếng bởi ai cũng béo nên sợ tăng cân. Em thích món gì thì cứ ăn đi.
- Em cảm ơn anh, bác cho cháu xin miếng đùi gà nhé, cháu thích nhất món này, có lần thèm quá cháu mua hẳn 4 cái đùi gà về ăn một mình cho sợ. Thế mà càng ăn càng thèm mới khổ.
Nói xong Ngọc liền lại gần đĩa thịt gà lấy ngay cái đùi cầm ăn ngon lành như thể ở chỗ không có người. Sau khi bữa trưa đã được dọn ra bàn, bố tôi đi ngang qua liền nói:
- Mẹ con bà làm ăn kiểu gì vậy, nhà có khách mà món gì cũng ít thế này ngồi mà nhìn nhau hả. Nhìn đĩa nào đĩa ấy trông như bị mèo ăn vụng vậy.
Tôi đắc trí cười:
- Mèo đâu bố, người đấy.
Bố tôi ngơ ngác không hiểu, mẹ tôi muốn bảo vệ Ngọc nên lảng đi chuyện khác. Trong suốt bữa cơm, Ngọc không động đũa vào miếng nào chỉ đả liền 3 bát cơm nóng hổi với nước mắm. Bố tôi thấy lạ bảo:
- Thức ăn đầy đây cháu không ăn đi, việc gì ăn kham khổ thế. Bà gắp cho cháu Ngọc ăn đi, không nó ngại.
(Ảnh minh họa)
Có lẽ mẹ tôi nhịn quá đủ rồi nên buột miệng nói:
- Ông biết gì mà nói, nó đã ăn no nê khi thức ăn còn nóng hổi rồi, còn đồ nguội lạnh bây giờ đến lượt chúng ta ăn. Nhìn cháu đẹp người thế mà cách ăn uống khiến bác thất vọng quá. Chắc cháu mà về làm dâu nhà bác thì cả nhà này loạn mất.
- Ăn uống càng nhiều càng tốt mà bác có gì là xấu, nếu bác không thích lần sau cháu sẽ không ăn như thế nữa ạ.
- Bác không ngờ cô học trò giỏi giang ngày nào lại chỉ giỏi về kiến thức trên giấy còn kiến thức thực tế lại không bằng đứa trẻ con. Hãy về học hỏi lại đi thì hạnh phúc sẽ mỉm cười chứ cứ giữ cái thói ăn uống kỳ quặc thế chỉ có bị tống cổ ra khỏi nhà chồng sớm thôi.
Đang định đưa Thu về để cho mẹ thử tài thì bà lắc đầu bảo:
- Mẹ sợ rồi con muốn lấy ai thì lấy mẹ không dám can dự đến hạnh phúc của con nữa đâu.
Vậy là tôi phải cảm ơn cái tính cách có một không hai của Ngọc mà tình yêu của tôi với Thu mới có hậu như ngày hôm nay.
VA (Theo nld.com.vn)