Ngay từ lần đầu tiên đưa Hạnh về ra mắt gia đình mẹ tôi đã phản đối dữ dội:
- Thiếu gì con gái mà con đi yêu một người ăn nói cộc lốc chẳng biết phép tắc gì, người đâu mà chưa về làm dâu đã cãi tay đôi với mẹ chồng, chắc sau này rước về nhà rồi nó làm vương làm tướng mất.
- Công nhận cô ấy cũng ghê gớm nhưng thế mới hợp với con trai hiền khô của mẹ đấy.
Mặc cho mẹ phản đối nhưng tôi vẫn quyết lấy bằng được Hạnh bởi em đã mang giọt máu của tôi rồi. Cưới em về hôm trước hôm sau nhà tôi đã xảy ra chiến sự, Hạnh ngủ dậy muộn, ăn sáng xong không dọn mà để nguyên từ vỏ trái cây với bát trên bàn. Thấy khó chịu mẹ tôi làu bàu mấy câu khiến Hạnh nghe được làm toáng lên:
- Mẹ không phải lẩm bẩm, con đứng đây mẹ cứ nói thẳng vào mặt con đây này.
- Nhà chật chội con ăn xong nên rửa bát đi đừng để bừa ra đấy khó coi lắm.
- Trong bếp bừa bộn là chuyện bình thường mà mẹ.
Nghe mẹ giận dữ kể lại mà tôi chỉ biết dỗ dành mẹ bỏ qua cho vợ mới về làm dâu còn nhiều bỡ ngỡ và tôi hứa sẽ dạy bảo lại. Để mẹ vui lòng tôi cũng chỉ góp ý vợ vài câu cho xong chuyện nào ngờ vợ làm ầm lên:
- Anh lúc nào cũng chỉ có mẹ thế thì anh lấy em về làm gì, sao không ở vậy mà sống trọn đời với mẹ cho trọn chữ hiếu.
- Em ăn nói cho hẳn hoi không đừng trách anh.
Hạnh không thèm để ý đến những lời cảnh báo của tôi mà vẫn mang những cái tính cách xấu của thời chưa lấy chồng về gia đình tôi hoành hành. Sự bừa bộn hay bảo thủ không chịu công nhận mình sai và thích tranh cãi đến cùng của em khiến mọi người vô cùng bức xúc.
Cưới vợ chưa đầy một tuần mà tôi cứ ngỡ là chúng tôi cưới nhau từ lâu lắm rồi, sau mỗi buổi đi làm về tôi mệt mỏi khi lại phải nhìn thấy ánh mắt của mẹ chồng con dâu lườm nguýt nhau. Rồi hai người thi nhau kể xấu nhau, khiến tai tôi ù đi, đi làm đã mệt về nhà chỉ muốn có được bữa cơm sum họp gia đình mà cũng không ai chịu để cho tôi được yên.
Hôm ấy là vào cuối tuần bố mẹ vợ đến thăm con gái, nhân tiện mẹ tôi kể luôn những tội của con dâu ra. Trong khi vợ đang làm bữa cùng tôi thì nghe thấy mẹ tôi kể bức xúc về Hạnh lắm, Hạnh không nhịn nổi nữa liền chạy thẳng ra đáp trả với mẹ chồng:
- Con không hiểu mẹ là người thế nào nữa, bố mẹ con đến thăm con gái thăm thông gia sao mẹ lại nói những lời khó chịu vậy?
- Tôi kể hết tật xấu của chị ra để cho ông bà biết đường mà dạy con không thì tôi trả về đấy.
- Con được cưới hỏi đàng hoàng lại đang mang cốt nhục của gia đình này nên mẹ không thể nói đuổi là đuổi được đâu.
(Ảnh minh họa)
Thấy vợ cãi nhau tay đôi với mẹ không giữ phép tắc lễ nghĩa gì lại còn mang đứa con ra thách thức, tôi điên lên đuổi vợ ra khỏi nhà, thấy vậy bố mẹ vợ vội xin lỗi mẹ tôi và mắng chửi con gái ngay trước mặt gia đình tôi nhưng đã quá muộn, tôi không thể bảo vệ một người vợ ngông cuồng không biết cách ứng xử như Hạnh được nữa. Thấy chồng chính thức trả vợ về nơi sản xuất lúc này Hạnh mới tỉnh ngộ và quỳ xuống xin lỗi, lấy đứa con trong bụng ra để cứu vãn cuộc hôn nhân nhưng tôi lạnh lùng đáp trả:
- Anh có thể lấy vợ khác nhưng mẹ thì chỉ có 1, em không tôn trọng mẹ thì có nghĩa là không coi anh ra gì. Còn đứa con em cứ đẻ đi anh sẽ nuôi.
Vậy là sau chưa đầy 2 tuần cưới nhau tôi chịu đựng quá đủ người vợ hỗn hào không biết phép tắc gì.
VA (Theo nld.com.vn)