Đã lâu lắm rồi tôi chưa rủ bạn bè về nhà nhậu trong khi đó ăn của nhà họ thường xuyên, vì vậy nhân ngày nghỉ tôi bàn với vợ sẽ mời mấy người bạn thân đến để họp mặt. Lúc đầu vợ sợ tốn tiền nên phản đối lắm nên tôi phải nói dối:
- Tiền của chung mà có phải của mình bỏ ra đâu mà tiếc.
- Vậy là từ trước đến nay chúng mình đi nhậu nhà họ đều là quỹ chung, thế mà anh không nói trước để em đỡ...
- Đỡ khỏi từ chối chứ gì, đúng là đàn bà.
Phải nói dối thế để cho con vợ tôi đỡ càu nhàu, chứ cô ấy mà biết tôi bỏ tiền chiêu đãi bạn bè có mà ca thán cho cả tháng nhức hết đầu óc. Tiết kiệm thì cũng tốt nhưng tiết kiệm thái quá như vợ tôi thì chồng con gầy trơ xương là phải. Thôi dù sao vợ cũng muốn tốt cho gia đình, chứ chẳng chuộc lợi cho bản thân nên tôi vẫn luôn tôn trọng và yêu vợ hết mực.
Sau vài hôm chuẩn bị, một bữa tiệc với 4 mâm bạn thân và anh em của tôi đã đông đủ. Mọi người vui vẻ cười nói chè chén rôm rả cả nhà, một không khí ấm áp và đầy đủ chưa bao giờ gia đình tôi có được. Tôi vui lắm nên cũng uống hơi nhiều. Đang say sưa nói chuyện, cuộc nhậu mới được có một nửa, mồi thì còn nhiều mà bia rượu trong nhà đã hết khiến tôi hơi khó chịu với cái tính keo kiệt bủn xỉn của vợ.
Thế là tôi gọi vợ mấy tiếng không thấy em đâu liền đứng dậy tìm vợ bảo cô ấy mua bia để tiếp cho các mâm. Tìm đâu cũng không thấy, đang định gọi điện xem vợ đi đâu thì chợt nghe tiếng thủ thỉ của ai đó trong phòng con. Cố đẩy cửa ra nhưng đã khóa trong khiến tôi không mở được, bất đắc dĩ đành đứng ngoài để nghe:
- Chúng mình to gan lớn mật quá phải không anh?
- Lâu không gặp nhớ em lắm.
- Thôi mình ra ngoài đi không mọi người lại nghi ngờ.
Vậy là sếp của mình ở đây, thảo nào từ nãy đến giờ mọi người cứ thấy thiếu ai mà không nghĩ ra. Cố bình tĩnh đợi hai con người ấy thò ra khỏi cửa, tôi đẩy hai người trở lại phòng và đóng chặt cửa lại:
- Hóa ra sếp ở đây với vợ tôi sao, cho sếp biết tay thằng này.
Vừa nói tôi vừa đấm vào mặt sếp một cái khiến máu mũi chảy ra, vợ tôi thấy vậy lăn xả vào can ngăn:
- Anh thôi đi đừng đánh anh ấy nữa, lỗi tại em, chính em là người chủ động.
Vợ chưa nói xong tôi đã tát vào má một cái in hằn vết đỏ trên má:
- Đồ đàn bà khốn nạn, hai người theo tôi ra ngoài để cho mọi người nhìn thấy bộ mặt thật của hai kẻ ngoại tình, đi đi mau.
- Tôi xin cậu đấy hãy tha cho sự trót dại của chúng tôi lần này, lần sau tôi sợ rồi, bây giờ cậu mà phơi bày sự thật ra chắc bố vợ sẽ tống cổ tôi khỏi chiếc ghế giám đốc và vợ anh cũng bị mang tiếng xấu cả đời, lúc đó cậu còn mặt mũi nào gặp mặt mọi người nữa. Hãy bỏ qua cho chúng tôi cậu sẽ được thăng chức, chứ để thỏa mãn một chút sĩ diện cậu cũng như tôi thôi chúng ta sẽ mất tất cả. Có nên không trưởng phòng kỹ thuật.
Lời của sếp khiến tôi như sực tỉnh, đúng, nếu tung hô sự thật cho mọi người biết thì tất cả chúng tôi sẽ mất hết, tôi thì mất việc, sếp thì bị nhà vợ sa thải, vợ tôi sẽ mang tiếng. Vậy là tôi đành ngậm cục đắng này vào trong lòng bỏ qua sự sĩ diện để đổi lấy đồng tiền kiếm miếng cơm ăn. Thật nhục nhã quá.
Ba chúng tôi lần lượt xuất hiện trước cuộc nhậu đang sôi nổi, có người tinh ý nhìn thấy trên mặt sếp có vết bầm liền hô toáng lên:
- Sếp đi đâu từ nãy đến giờ đã uống rượu bia đâu mà mặt đã đỏ ửng lên vậy?
- À tôi vừa bị ngã khi đi vệ sinh mà, không quen nhà nó nên thế đấy.
Nghe nói sếp bị ngã mọi người tỏ ra lo lắng dồn dập hỏi thăm. Vợ tôi đi mua bia về đến nhà tươi cười mời mọi người nhậu tiếp, đúng lúc đó mẹ tôi lo lắng hỏi:
- Con làm sao mà mặt bị đỏ một bên vậy?
(Ảnh minh họa)
Thấy vợ gượng gạo chưa nghĩ được gì tôi vội đỡ lời:
- Ban nãy con hôn vợ mạnh quá đấy mà.
Lời nói nửa đùa nửa thật của tôi khiến không khí vui vẻ phấn khích của cuộc nhậu lại tiếp tục. Còn tôi thì ngoài tỏ ra vui vẻ nhiệt tình là vậy mà trong lòng không sao xóa đi được sự uất ức đến nghẹn cổ về người vợ phản bội. Trong cuộc nhậu thỉnh thoảng ba chúng tôi liếc nhìn nhau với ánh mắt chẳng vui vẻ gì.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)