Vợ chồng tôi có duy nhất một đứa con trai đang học Đại học, tất cả tình thương tiền bạc chúng tôi đều đầu tư cho con hết. Tưởng nó sẽ học hành thành người ra trường báo hiếu bố mẹ nào ngờ trong một lần đi học nó đã mãi mãi không trở về. Vào một buổi trưa, cũng muộn lắm rồi vợ chồng tôi đợi cơm mãi không thấy con về, gọi điện không thấy con bắt máy. Sốt ruột quá định đi tìm thì có người gọi điện báo tin con bị tai nạn đang nằm bất tỉnh một mình trên đoạn đường vắng. Nghe xong tôi bủn rủn chân tay không nghĩ được gì còn vợ tôi ngất ngay tại chỗ.
Đến nơi con tôi đã qua đời từ bao giờ, dù là đàn ông nhưng tôi không thể kìm nén được sự mất mát quá lớn này, tôi ôm con mà khóc nức nở như đàn bà. Vợ tôi cứ tỉnh rồi lại ngất, liên tục như thế trong suốt ba ngày. Rồi đến ngày thứ 4, khi đi ra ngoài trở về tôi thấy một tờ đơn xin ly dị để trên bàn còn vợ thì đã gói hết quần áo đi.
Cô ấy bỏ đi trên người không đem theo tiền không nói lý do khiến tôi như mất đi một người thân nữa, niềm an ủi duy nhất của tôi lúc này là vợ vậy mà cô ấy lỡ bỏ đi. Nhiều năm sau tôi đi tìm vợ ở khắp nơi nhưng không có thông tin gì về vợ. Thời gian đã làm cho tôi lành vết thương lòng và khi Hoa đến với tôi bằng tình yêu chân thành khiến trái tim tôi thổn thức trở lại. Đã đến lúc quên đi quá khứ buồn chán tôi quyết định ký vào đơn ly hôn và bắt đầu làm lại cuộc đời với Hoa.
Chính Hoa đã giúp cuộc sống của tôi trở nên tươi đẹp hơn xóa đi những ngày u buồn đau khổ. Để trả ơn em tôi quyết định làm một đám cưới nho nhỏ đón Hoa về sống chung dưới mái nhà cho bớt hưu quạnh. Đúng vào ngày cưới thì vợ cũ đột nhiên xuất hiện khiến tôi ngạc nhiên vô cùng:
- Anh đã tìm em nhiều năn trời không thấy, sao đến ngày cưới của anh em mới trở về vậy?
- Em biết nhưng thôi hãy cho vào quá khứ còn hôm nay em đến chúc mừng ngày vui của hai người.
- Tại sao trong lúc anh đau khổ nhất em lại bỏ đi?
- Em không định nói nhưng đã đến đây thì nói ra để cho anh được thoải mái hạnh phúc bên người vợ mới. Ngày trước anh thường bắt em phải sinh cho anh có đủ hai đứa cho có anh có em nhưng em phản đối. Để rồi khi đứa con trai duy nhất qua đời em biết mình không còn khả năng sinh con được nữa nên đã chủ động chia tay với hy vọng anh sớm quên em đi mà tìm người sinh con cho anh.
(Ảnh minh họa)
Nghe vợ nói xong tôi không cầm được lòng nổi khùng lên với em ngay trước đám đông để mặc cô dâu đứng ngay bên cạnh:
- Vậy mà bao năm qua anh cho rằng em không chịu được đau khổ nên đã đi tìm niềm vui mới với người đàn ông khác rồi. Em không sinh con cho anh được nhưng chúng ta còn tình yêu cơ mà sao em lại nhận hết đau khổ về phần mình chứ. Em đang lẻ loi cô đơn hỏi làm sao anh có thể sống hạnh phúc bên người con gái khác được chứ.
Nhìn vợ cũ gầy còm tiều tụy tôi biết em đã khóc nhiều lắm, trên tay đang cầm chiếc nhẫn định trao cho cô dâu tôi liền cầm tay vợ cũ lên và trao cho em trước sự ngạc nhiên của mọi người và sự giận dữ của Hoa:
- Sao anh lại trao nhẫn cho người đàn bà đau khổ đó?
- Thành thật xin lỗi em, anh không thể sống hạnh phúc trong khi vợ cũ của anh lại đau khổ được.
Hoa giận dữ ném bó hoa xuống đất rồi bước nhanh ra khỏi cuộc vui như muốn trốn chạy trong nước mắt. Thương Hoa lắm nhưng tôi không còn lựa chọn khác, không có tôi Hoa vẫn còn bao người đàn ông khác muốn lấy làm vợ, còn vợ cũ của tôi sẽ chỉ có thể nhờ cậy vào người đàn ông này thôi. Nhìn tràng vỗ tay của mọi người tôi biết là họ đã thông cảm và hiểu cho chúng tôi. Nhìn vợ hạnh phúc đến nỗi muốn khóc mà không khóc được tôi đã hiểu ra một điều là cô ấy vẫn còn yêu tôi nhiều lắm.
VA (Theo nld.com.vn)