Thế nhưng, sự kỳ vọng nhanh chóng chuyển thành nỗi thất vọng khi Serena phải chia tay với sân cỏ nước Anh ngay từ vòng bốn khi để thua Marion Bartoli.
Sau thất bại đó, người ta lại quay sang “chì chiết”, rằng Serena đã hết thời. Bởi trong quá khứ thì hiếm có tay vợt nào có thể lấy lại được phong độ đỉnh cao sau khi trải qua những chấn thương nặng. Trong khi đó, cần nhớ là Serena đã mất đến gần một năm vật lộn với hết chấn thương mắt cá lại đến chứng u máu trong phổi.
Serena Williams. Ảnh: Internet
Một lần nữa, Serena lại khiến cho những dự đoán về cô sai khi giành chức vô địch giải WTA Stanford ở California một cách đầy ấn tượng, sau khi đánh bại chính... Bartoli ở trận chung kết. Đây mới chỉ là giải đấu thứ ba mà Serena tham dự từ khi trở lại, nên chiến thắng này mang một ý nghĩa hết sức quan trọng để cô hướng tới giải Mỹ mở rộng - Grand Slam cuối cùng trong năm.
Dĩ nhiên, Serena quá hiểu dư luận dễ dàng ngả nghiêng thế nào, chỉ sau một vài trận đấu. Bởi vậy, cô không hề tỏ ra vội vã, cho dù trên bảng xếp hạng WTA, Serena đã leo một mạch từ vị trí 169 lên thứ 78. “Tôi vẫn chưa lấy lại được 100% phong độ”, cô em nhà William tâm sự.
Trong trường hợp này, hãy để người đã chạm trán với Serena hai lần trong một tháng qua nhận xét về đối thủ của mình là khách quan hơn cả. “Cô ấy (tức Serena) thực sự đã tiến một bước dài từ sau Wimbeldon”, Bartoli nói. “Cô ấy dễ dàng đánh bại cả Maria Sharapova lẫn Sabine Lisicki. Mọi thứ đều hoàn hảo, từ giao bóng cho tới di chuyển. Tôi mạnh dạn đặt cửa cho cô ấy ở giải Mỹ mở rộng sắp tới. Sau 4 tuần nữa, Serena sẽ mạnh thêm 10%”.
10% mà Bartoli nói đến, chính là số % còn thiếu mà Serena đã nhắc tới ở trên?
Chưa ai có thể khẳng định được điều gì, song nhìn vào những gì mà Serena đã làm ở Stanford, có thể thấy Bartoli đã không nói quá. Trong 5 trận đấu để đến với ngôi vô địch, Serena chỉ thua duy nhất một sức đấu, trước Maria Kirilenko ở vòng 2. Trước đó, cô đè bẹp Anastasia Rodionova 6-0, 6-0 ở vòng 1, khuất phục Sharapova 6-1, 6-3 ở tứ kết, rồi hủy diệt tay vợt từng vào tới bán kết Wimbledon vừa qua là Lisicki 6-1, 6-2 ở bán kết.
Chứng kiến phong độ ấn tượng đó của Serena, cựu danh thủ Mary Joe Fernandez, huấn luyện viên của đội tuyển quần vợt nữ Mỹ đã phải trầm trồ: “Thậm chí ngay ở thời điểm cô ấy ở đỉnh cao, tôi cũng hiếm khi được chứng kiến những chiến thắng hủy diệt như thế”.
Thực tế, những gì diễn ra tại Wimbledon cho thấy, làng quần vợt nữ vẫn chưa tìm được một “minh chủ” đích thực, khi hầu hết các hạt giống hàng đầu như Wozniacki, Clijsters, Zvonareva, Li Na đều sớm rơi rụng, trong khi nhà vô địch mới (tay vợt Séc Petra Kvitova) cũng không được đánh giá cao.
Thế nên, một khi Serena đã tìm lại được phong độ đích thực, thì việc cô giành lại ngôi vị số 1 của mình cũng sẽ chỉ là chuyện một sớm một chiều. Nếu giành chức vô địch Rogers Cup khởi tranh cuối tuần này, thậm chí Serena có thể áp sát Top 30 trước khi giải Mỹ mở rộng chính thức khởi tranh (29.8 đến 11.9). Đến lúc ấy, cô có thể đường hoàng bước vào giải với tư cách hạt giống, chứ không cần đến suất đặc cách như ở Wimbledon vừa qua.
Báo Lao động