Học xong đại học tôi may mắn được vào làm trong một công ty tin học có tiếng của thành phố, ở đây tôi quen và yêu con gái của tổng giám đốc. Trước sự danh giá sang trọng của gia đình em tôi không dám nói nhiều về thân phận của mình, cũng như càng không bao giờ muốn nhắc đến người mẹ không chồng mà có những 4 người con. Mỗi lần em hỏi về bố mẹ, tôi toàn đáp gọn lỏn:
- Anh là trẻ mồ côi làm gì có bố có mẹ, anh được lớn lên ăn học tử tế nhờ sự bao bọc của xã hội và từ khi học cấp 2 anh đã phải tự làm mọi việc để kiếm tiền đi học.
Nghe thấy xuất thân của tôi người yêu càng xót xa và yêu mến khâm phục nghị lực của tôi hơn. Mà đúng là tôi mới học lớp 6 đã phải vừa đi bán vé số và nhặt ve chai để kiếm tiền đấy thôi, hoàn cảnh của tôi cũng đáng thương lắm chứ. Tổng giám đốc cũng là người có đức không câu nệ chuyện môn đăng hộ đối, trong khi mẹ em thì luôn phản đối cuộc hôn nhân thì chính ông đã đứng lên tác thành cho mối lương duyên của chúng tôi.
Ngày cưới tôi không báo cho mẹ và các em biết nên khách khứa toàn của nhà gái còn nhà trai có mỗi chú rể và mấy người bạn. Chính sự thông cảm của gia đình người yêu và sự vắng mặt của mẹ tôi đã khiến cho đám cưới được suôn sẻ ấm cúng. Sau đám cưới bố mẹ vợ cho chúng tôi căn biệt thự và đứng tên của tôi luôn, chính sự vô tư và coi trọng chàng rể khiến trong thâm tôi luôn thầm cảm ơn gia đình vợ đã cho tôi được mở mày mở mặt với mọi người.
Một hôm đi làm về nhìn bên ngoài thấy đôi dép lạ nhưng lại rất quen, chưa hết ngạc nhiên tôi đã giật mình khi thấy mẹ đang cầm chiếc chổi lau nhà. Tôi bối rối lo sợ vội kéo mẹ ra ngoài nói nhỏ:
- Sao mẹ lại biết con ở đây mà đến, thôi mẹ về đi con không muốn bố mẹ vợ biết được con có người mẹ không chồng mà 4 đứa con, chắc vợ con đi chợ chưa về phải không mẹ đi theo con ra xe ngay bây giờ.
- Vợ con về quê mời mẹ lên đây mà chứ sao mẹ biết được con lấy vợ rồi.
- Thôi không nói nhiều nữa con sẽ đưa mẹ về quê chứ mẹ không ở đây thêm một giây phút nào nữa.
(Ảnh minh họa)
Mẹ tôi không nói gì mà lầm lũi vào lấy đồ đi theo tôi, ra đến cổng thì chạm mặt vợ, vừa nhìn thấy cô ấy tôi đã mắng tới tấp:
- Anh cứ nghĩ em là người vợ hiền lành tử tế, tối qua thì bảo thuê ô sin mà hôm nay đã lôi ngay mẹ anh ở quê ra để giúp việc. Quá khứ của anh chưa đủ tồi tệ hay sao mà em còn cứa thêm vào. Em ác lắm.
- Anh nói gì em không hiểu, thì em có thuê ô sin thật chị ấy đang ở trong nhà ý. Còn chuyện về gia đình anh em đã biết từ lâu rồi, nhưng sợ anh ngại nên em chưa muốn nói ra. Nay vợ chồng mình đã ổn định cuộc sống rồi em muốn đón mẹ ra đây để vợ chồng mình báo hiếu. Sao anh nặng lời với em vậy?
Lời nói của vợ khiến tôi xấu hổ chỉ biết nói lời xin lỗi vợ xin lỗi mẹ, nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ tôi càng thấy mình là người con chẳng ra gì. Đúng là không có sự vị tha nhân từ của vợ chắc cả cuộc đời này tôi sẽ là người con bất hiếu người chồng bỏ đi. Không nói với vợ lời nào nhưng nhìn vào ánh mắt của em tôi thầm cảm ơn quyết định đúng đắn của em đã đón mẹ ra ở cùng với vợ chồng tôi. Từ ngày đó trong lòng tôi luôn được thanh thản và tôn trọng mẹ hơn bao giờ hết.
VA (Theo nld.com.vn)