Gia đình tôi sống ở nông thôn còn em là gái thành phố, nhiều người cho rằng tôi yêu em bởi tham của nhưng có ai hiểu cho trái tim tôi đâu. Yêu em bởi vì cái tính đỏng đảnh nũng nịu thích được che chở, sự yếu đuối cũng như hơi lười biếng của em khiến tôi có cơ hội được thể hiện bản thân.
Yêu nhau cũng được 1 năm trời cả hai đứa đều muốn cưới lắm rồi, thế là bố mẹ tôi lặn lội từ quê ra thành phố để gặp mặt bố mẹ em xin cưới cho hai đứa.
Lúc ấy là 9h sáng rồi thấy bố mẹ tôi đến chỉ có bố em ra đón tiếp còn em và mẹ cứ thảnh thơi ăn sáng sau cánh cửa kính. Mẹ em chỉ xuất hiện khi bố nhắc khéo:
- Bà ăn gì mà lâu thế mau ra đón tiếp thông gia chứ.
Mẹ bước ra mặt nặng như thể bố mẹ tôi đến ăn xin gì của bà hay sao vậy, sau vài câu chào hỏi qua lại mẹ em hắng giọng lên tiếng:
- Ông đi ra chợ mua con gà về làm cỗ chiêu đãi thông gia đi để tôi tiếp chuyện cho.
Mẹ em vừa nói xong bố em răm rắp nghe không cãi một lời nào xách làn đi chợ luôn. Chỉ một loáng là bố đã về tay xách nách mang nhìn vất vả quá, rồi bố em lại vào bếp làm cơm, tôi khẽ nhắc em xuống phụ giúp bố làm việc nhưng em hét toáng lên:
- Đó là việc của bố, em biết làm cái gì mà mó vào, có giỏi thì anh xuống mà làm đi.
Liếc nhìn thái độ của bố em thì ông làm như không nghe thấy gì vẫn bình thản đưa cốc nước lên uống. Thấy ngại quá tôi vội xuống làm cùng với bố em, mẹ em biết ý liền nói đỡ cho con gái:
- Con gái tôi giỏi giang lắm cháu nó khiêm tốn đấy thôi, với lại tối qua cháu bị cảm hơi mệt nên vợ chồng tôi muốn cháu nghỉ ngơi chút ít, ông bà đừng để bụng.
- Không sao đâu cứ để ông thông gia với thằng con trai tôi trổ tài nấu nướng cũng được.
- Ông dạy cũng phải.
Mẹ tôi biết ý cũng xuống nấu ăn cùng với tôi, chẳng mấy chốc một mâm cơm thịnh soạn đã được mang lên. Vừa ngồi xuống mâm cơm người yêu tôi đã bĩu môi chê:
- Con đã bảo không thích ăn thịt gà luộc sao bố lúc nào cũng chỉ có món đó thôi vậy?
Nói rồi chưa ai cầm đũa em đã hất hất mấy miếng cổ cánh ở bên trên và nhoi lấy cái đùi bên dưới khiến cho tôi ngượng kinh khủng, mẹ vợ thấy vậy cổ vũ:
- Con gái tôi kén ăn lắm về nhà ông bà nuôi cháu cũng hơi vất vả đấy, nó toàn thích ăn mỗi đùi gà, tôm hùm và cua ghẹ to bằng bàn tay thôi.
Bố tôi đáp:
- Nhà tôi chỉ có cơm và rau trong vườn, cá dưới ao chứ chẳng có hải sản đắt tiền đâu, thế này chắc về nhà cháu nó sụt cân mất thôi bà thông gia nhỉ?
- Ông cứ đùa, thôi chúng ta dùng bữa đi.
Vừa gắp miếng rau vào mồm mẹ em quát ầm lên:
- Tôi đã bảo ông bao nhiêu lần rồi xào rau đừng có cho mỡ, muốn tôi trở thành thùng phi à.
Mẹ tôi gượng gạo đáp:
- Xin lỗi bà, món đó tôi làm, nếu bà không ăn được thì chuyển sang món canh này ăn tạm bà nhé.
Nói rồi mẹ em chuyển sang canh bí đỏ, bà lấy đôi đũa chọc vào giữa rồi nếm và lại ré lên:
- Món bí ngô có phải bà thông gia nấu không, bị tiểu đường nên tôi rất ghét đồ ăn có đường, lần sau bà nấu nướng cái gì thì phải hỏi người nhà tôi rồi mới nấu chứ đừng tự ý nhé.
Bố tôi đỡ lời:
- Món đấy tôi nấu đó, thôi tôi ăn no rồi, trời đánh tránh miếng ăn vậy mà vừa ngồi vào bàn bà thông gia đã có những hành động khó chịu làm như thể vợ chồng tôi ra đây ăn xin bát cơm gia đình bà không bằng. Không ăn uống gì nữa về thôi con, từ nay gia đình mình chấm dứt không quan hệ với họ nữa. Tôi chỉ thương cho ông thông gia hiền quá khiến vợ và con gái đè đầu cưỡi cổ chẳng có chính kiến gì.
(Ảnh minh họa)
Nói rồi bố cầm tay hai mẹ con tôi lôi về chẳng kịp để tôi chào mọi người một câu. Thế là bữa trưa đó cả nhà tôi phải ra ăn quán rồi về phòng trọ của tôi để ở. Vừa bước vào phòng bố tôi tức tối lắm:
- Chưa bao giờ tôi phải ức chế với ai như hai mẹ con bà này đến thế, người ở đâu mà kiêu căng khó tính vậy, mà bố chẳng hiểu mày có mắt để làm cảnh đâu mà đi đâm đầu vào cái gia đình chẳng có tôn ti trật tự phép tắc gì cả. Từ nay mày chấm dứt qua lại cái nhà đó nhé, không cưới xin gì hết nếu còn cứng đầu thì hãy bước qua xác bố mày rồi cưới.
Tôi chỉ biết im lặng không phản ứng gì, đúng là những hành động của em hàng ngày cũng như vậy mà sao tôi thấy đáng yêu thế mà hôm nay thấy như những cái gai đâm thấu cơ thể mình. Cả mẹ em nữa sao bà lại bộc lộ những cá tính xấu xí của mình không đúng chỗ để bố tôi dù sống chết cũng phản đối cuộc hôn nhân này.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)