Ai cũng bảo vợ tôi ghê gớm còn tôi hiền lành chắc bị vợ quát nạt suốt ngày, mỗi khi nghe những lời nhận xét như thế tôi chỉ mỉm cười không nói gì. Bởi tôi cũng không muốn khoe mẽ và trong gia đình cũng chẳng quan trọng ai là chủ mà chỉ thấy hạnh phúc khi hai vợ chồng yêu thương nhau.
Vợ tôi ra ngoài xã hội không ai có thể đối đáp được với cái mồm của cô ấy, mà mỗi khi vợ tôi xuất hiện ở đâu là mọi người đều phải dẹp hết sang một bên. Bởi cô ấy có tính nóng nảy, hiếu thắng không chịu thua bất kỳ ai. Ấy vậy mà về nhà lại sợ người chồng hiền lành như tôi một phép.
Tôi là người đàn ông vui tính, hiền lành, chăm chỉ, danh hiệu đó được bạn bè và người thân đặt cho chứ tôi không tự nhận. Nên mỗi khi tôi mà nói về cách dạy vợ phải ngoan, lễ phép, kính hiếu với bố mẹ chồng, tôn trọng chồng khiến cho lũ bạn ôm bụng mà cười:
- Thôi ông ơi đừng làm trò nữa, cái mã ông trói gà chưa chặt sao có thể trói được con hổ cái đấy, mới học cái tính nói khoác ở lớp nào đấy cho đây theo với.
- Tao nói thật chúng mày không tin thì thôi.
Bị bọn bạn chọc quê hơi tức nhưng biết sao được, mỗi người có một cách nghĩ sao bắt chúng phải theo ý mình. Mẹ tôi đã già rồi, ở quê không có ai chăm sóc nên tôi muốn đưa mẹ lên thành phố ở cùng, vợ tôi vừa nghe thấy vậy giãy nảy lên:
- Mẹ già rồi sao không thuê ô sin cho bà việc gì mà phải đưa lên đây, nhỡ không hợp với cuộc sống rồi chết nhanh hơn thì sao, với lại vợ chồng mình đi làm suốt sao chăm được bà.
- Em nói gì vậy, mẹ anh tuy 85 tuổi nhưng vẫn rất khỏe, biết đâu chúng ta chết trước không chừng, vợ chồng mình thay nhau chăm sóc.
- Em không chịu đâu, anh mà đưa mẹ lên đây là em sẽ về nhà ngoại đấy.
Đang cầm bát cơm tôi ném một phát xuống đất vỡ toang và nói ầm nhà:
- Mẹ tôi chỉ có một còn vợ tôi có thể lấy chục người cũng được, mẹ đứt ruột sinh ra tôi mà cuối đời để bà lầm lũi sớm tối, nếu là mẹ cô cô có thấy đau lòng không. Cứ thế đi, ngay ngày mai tôi sẽ đón mẹ lên đây, cô mà làm mẹ giận dỗi đừng trách tôi không báo trước.
Thấy chồng làm căng vợ tôi sợ co rúm lại không dám ho he một câu, đúng là khi tôi đã hiền thì hiền thật nhưng trong nhà không thể có chuyện chồng nói vợ cãi nhem nhẻm được. Cái gì đúng tôi không phải sợ gì hết.
Từ hôm đón mẹ lên vợ tôi sợ một phép, cố gắng sắp xếp công việc để hai vợ chồng thay nhau chăm sóc mẹ. Dù biết trong lòng cô ấy có vẻ không thích lắm nhưng bên ngoài vẫn phải tươi cười, nếu không chỉ một cái liếc mắt của tôi cũng khiến vợ phải sợ.
(Ảnh minh họa)
Hôm ấy vào ngày nghỉ cô em gái của vợ sang chơi, vợ chồng tôi đón tiếp em nhiệt tình, mời em ở lại ăn cơm. Đến trưa rồi hai chị em vẫn còn ngồi buôn chuyệ, tôi nhắc khéo:
- Anh mua thịt về rồi đấy, hai chị em xem chế biến món gì ngon ngon mà ăn.
Vợ tôi khẽ nói:
- Vâng anh cứ để đấy tý nữa em làm, bọn em đang dở câu chuyện.
Thấy vợ nói vậy tôi không nói gì nữa đi vào nhà dọn vệ sinh cho mẹ, thế mà cô em vợ lại trơ tráo nói:
- Anh suốt ngày tắm rửa, đổ bô, giặt quần áo cho mẹ mà không phục vụ được chị dâu em một bữa à, sao đàn ông các anh ai cũng chỉ biết đến mẹ thôi vậy.
Nghe em vợ nói vậy tôi nóng mặt lắm rồi, đang cầm chiếc bô để phịch xuống đất rồi chạy ra cầm hai miếng thịt ném luôn vào thùng rác và chửi thẳng vào mặt con em không biết lễ hiếu gì cả:
- Mẹ sinh ra mình không chăm sóc được thì chỉ có vứt đi, không ăn uống gì hết, biến hết đi, nhà này không có chỗ cho những kẻ nói xấu mẹ chồng.
Câu nói của tôi khiến cho hai chị em không dám nói một câu nào. Vợ vội đi nấu ăn còn cô em 3 chân 4 cẳng chạy biến mất không dám quay mặt lại nhìn anh rể. Bữa trưa đó tuy trong lòng hết bực tức rồi nhưng tôi vẫn tỏ ra giận dỗi để vợ sợ lần sau không dám tụ tập nói xấu mẹ chồng nữa.
Qua kinh nghiệm bản thân tôi hiểu ra, dù vợ có ghê gớm mấy họ vẫn là phụ nữ, vẫn muốn có một gia đình êm ấm hạnh phúc và họ rất muốn có một người chồng mạnh mẽ nhưng không phải vũ phu. Nên nếu vợ bạn có gì đó bất hiếu bất lễ bạn cứ thẳng tay trừng trị nhưng phải làm sao cho vợ hiểu và tôn trọng bạn, chứ đừng dùng nắm đấm để giải quyết chuyện gia đình bởi chỉ làm tình cảm vợ chồng hao mòn mà thôi.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)