Nó dán hình thần tượng ca sĩ khắp nơi, căn phòng giăng kín nào diễn viên, người mẫu nước ngoài áo xanh quần đỏ. Nó vẫn thường nói lời ca ngợi có cánh với những người xa lạ. Nhưng với bố mẹ ít khi nó nói được những lời ngọt ngào tử tế. Bố là thần tượng trước mặt nó nhưng nó chẳng thấy. Bố là một món quà quan trọng dành cho những đứa con.
Mỗi lần vấp ngã, mẹ dịu dàng chạy đến vỗ về và nâng nó dậy. Còn cha đứng ngoài cổ vũ và dạy nó học cách tự đứng lên. Vì những đòn roi của cha đau điếng, nhừng lời nói nghiêm khắc, những bài học hay lời chỉ trích nguyên tắc mà mỗi lần nhắc đến cha chỉ nghĩ đến “sợ”. Nhưng nó nào biết mẹ yêu con bằng nước mắt, cha yêu con bằng giọt mồ hôi. Có những lần, cãi bố rồi nói những lời làm bố buồn bã. Bố lấy đòn roi mà chỉ dạy. Nó vẫn không thôi nỗi sợ hãi và ghét bỏ. Không ít lần nó nói những lời làm cha đau.
Mỗi lần ai hỏi yêu bố hay yêu mẹ hơn. Nó vẫn dõng dạc nói: Yêu mẹ. Nhưng nó nào hiểu bố là người đã hi sinh cả đời cho gia đình này, đã cõng nó trên vai rồi diễn trò để mẹ dỗ nó ăn. Bố đánh nó mà lòng bố đau như cắt, thấy nó buồn bố giục mẹ an ủi nó mà không muốn tự mình đến gần con vì sợ mất uy nghiêm, con sẽ không còn sợ nữa.
Ngày nó ốm nặng phải nhập viện, y tá hỏi: “Anh chị muốn cháu nằm phòng dịch vụ hay phòng thường?”, bố bảo nằm dịch vụ đi cho con nó khỏe. Ngày bố bệnh y tá cũng hỏi câu tương tự, con nói “bố nằm phòng dịch vụ” nhưng bố khăng khăng bảo nằm phòng thường đi cho đỡ tốn kém. Mắt nó cay xè.
Bố nó là người lao động chân tay, quanh năm với mấy sào ruộng và quần quật kiếm sống, ít khi bố mặc được bộ quần áo đẹp và sang trọng. Có lần bạn bè hỏi nó: “Bố cậu làm nghề gì?”. Nó cười nhạt rồi cố lảng sang chủ đề khác. Bố thường xuyên xa nhà, nửa thời gian bố dành cho công việc đồng áng, nửa thời gian còn lại bố đi làm bất cứ công việc nào hợp pháp và có thể kiếm ra tiền. Có khi cả tháng bố mới về nhà một lần. Bố của nó là một người nông dân lam lũ, nghèo khó nhưng bố đã dành cả cuộc đời mình yêu thương vợ con. Nó đã hiểu bố là người vĩ đại hơn bất kì ai hết.
Bố là người đàn ông lớn nhất và vĩ đại nhất trong lòng những đứa con, là người đã làm việc cả ngày “không lương” vì những niềm vui cho con cái. Bố dành tất cả sự ngọt ngào, gần gũi cho mẹ chỉ lấy về mình bao hờn trách và cứng cỏi. Bố giấu nước mắt để chứng tỏ mình mạnh mẽ, dạy con những bài học trưởng thành sau vấp ngã. Con cái khi lớn lên càng thêm gần và yêu bố vì nó hiểu được niềm nhọc nhằn bố đeo vác trên vai và bao đòn roi đã nuôi nó trưởng thành.
Trí Thức Trẻ