Tuy không là thủ khoa nhưng tôi cũng đứng thứ hai của trường, với tấm bằng loại xuất sắc tôi tự tin bước vào đời. Ấy vậy mà cả hai tháng ăn chực nằm chờ ở thành phố, tôi không thể kiếm cho mình một công việc phù hợp với tấm bằng của mình.
Đi đến chỗ nào họ cũng lắc đầu bảo ở đây không hợp với tôi hay họ cũng nói là đủ rồi, vậy là đến đâu tấm bằng loại xuất sắc của tôi cũng vừa thò ra đã phải vội giấu ngay đi. Trong khi đó người yêu tôi học hành thì chẳng ra gì nhưng được cái cô ấy rất năng động nên vừa ra trường đã có việc luôn. Thấy tôi buồn chán chưa có việc Hiền lên tiếng:
- Hay chúng mình cưới nhau đi còn công việc tính sau anh ạ.
- Cưới nhau về ở đâu em?
- Nhà em còn thừa 2 phòng thoải mái ở, cứ vậy anh nhé, em sẽ về bàn với bố mẹ em còn anh về thông báo cho gia đình đi.
Vậy là mọi việc tôi cứ nghe Hiền sắp đặt từ A – Z, cô ấy nói cũng phải thôi biết đâu có gia đình rồi tôi sẽ kiếm việc dễ dàng hơn thì sao. Dù bố mẹ Hiền tỏ vẻ không thích lắm vì chàng rể chưa có công ăn việc làm gì nhưng với tài thuyết phục của em cùng với những thành tích học trong trường đại học của tôi khiến bố mẹ Hiền không còn lý do nào để từ chối nữa.
Một đám cưới đơn giản nhưng ấm cúng có đầy đủ các bạn trong lớp anh em họ hàng hai bên có mặt để chúc phúc cho vợ chồng tôi. Khiến chúng tôi cảm giác thật hạnh phúc và thấy quyết định đến với nhau thực sự đúng đắn. Sau tuần trăng mật mọi thứ trở về đúng với quỹ đạo của nó, Hiền thì ngày nào cũng đi làm từ sáng đến tối mới về còn tôi thì ở nhà tiếp tục đi kiếm việc khắp nơi.
Nhưng ngày nào trở về nhà cũng là con số 0 tròn trĩnh, tôi thất vọng chán nản không muốn đi kiếm việc nữa nên nằm lỳ ở nhà ngủ hết ngày này qua ngày khác. Sau Hiền còn 1 em trai, bố mẹ Hiền vẫn còn công tác nên họ đi làm cả ngày tối mới về, ở nhà chỉ có em trai Hiền là ăn bữa trưa cùng tôi. Hai anh em ở nhà ăn uống cũng thoải mái khi mỳ tôm lúc ăn quán chẳng bao giờ phải nấu nướng cái gì cả.
Chỉ mỗi bữa tối là vất vả thôi, vì mọi người đi làm cả ở nhà chẳng có việc gì nên tôi đảm nhận công đoạn đi chợ và nấu nướng. Xuất thân từ quê nên việc nấu nướng bếp núc với tôi là chuyện nhỏ thậm chí nấu ăn còn là sở trường của tôi nữa.
Những món ăn của tôi nấu khiến cho mẹ vợ lúc nào cũng tấm tắc khen ngon còn vợ tôi thì chỉ thích món chồng nấu thôi. Ăn xong cơm thương vợ có bầu nên tôi rửa bát luôn giúp vợ. Sống ở nhà vợ đã nửa năm rồi mọi người đối xử với tôi rất tốt, tuy trong túi không có tiền tiêu nhưng tinh thần thật thoải mái cho đến một hôm đang ăn cơm thằng em nó làm một câu khiến tôi lộn cả tiết lên:
- Bố mẹ đừng bắt con học thêm nữa con mệt lắm rồi, mà học giỏi như anh rể rồi có kiếm được việc đâu, ngày 2 bữa rửa bát cơm nước cho nhà vợ làm như ô sin thì có nghĩa gì. Bố mẹ hãy để con tự theo đuổi đam mê mà con thích.
- Mẹ cấm con được nói với anh rể như vậy nhé.
Câu nói của thằng em vừa dứt tai tôi như ù đi uất hận cứ nghẹn lấy cổ không biết phải nói gì bởi nó nói quá đúng rồi. Cũng may mọi người ăn xong tôi vội bê mâm bát đi rửa để khỏi đối diện với sự thật. Đang cúi đầu rửa bát bố vợ từ phía sau xuất hiện hất ngày mâm cơm xuống nền nhà và tát vào mặt tôi liền hai cái và quát ầm nhà:
- Bị thằng trẻ con mới có 10 tuổi nói mà không biết nhục à. Không rửa bát không cơm nước gì hết, mày có phải là thằng đàn ông nữa không, từ nay cấm mày được động đến việc này. Công việc của đàn ông phải là lăn lộn ngoài đường kiếm tiền về nuôi vợ con chứ không phải là để vợ kiếm tiền nuôi chồng.
- Bố ơi con cũng biết thế, hàng ngày con vẫn mang hồ sơ đi kiếm việc nhưng có được đâu con cũng khổ lắm chứ.
- Tao không cần biết mày kiếm tiền bằng cách nào từ ngày mai hai vợ chồng mày cút ra khỏi nhà tao ngay.
Tay tôi vẫn còn ôm má, cú tát của bố thực sự khiến đầu tôi quay cuồng tim tôi rất đau, cái đau này không phải thể xác mà về tinh thần. Thật không ngờ người bố vợ tôi rất mực tôn trọng giờ đây lại đánh con rể chửi mắng không tiếc lời. Không cần đợi đến ngày mai, ngay trong đêm tôi bắt vợ bụng bầu 5 tháng phải đi theo chồng còn nếu muốn ở lại thì chia tay luôn. Vợ tôi lưỡng lự chưa muốn đi theo tôi nhưng thấy chồng xách cặp đi cô ấy vội vàng chạy theo sau.
Suốt đêm vợ chồng tôi ngủ ngoài đường, tôi không cho vợ thuê phòng sợ tốn tiền khiến cho cô ấy bị muỗi đốt và những ngày sau hai vợ chồng tôi phải ở trong bệnh viện chữa bệnh sốt xuất huyết. Không cho vợ liên lạc với bố mẹ, sự cay cú căm hận cái gia đình ấy lên đến tột đỉnh, tôi thề sẽ không bao giờ quay về đó trong bộ dạng này nữa.
Thấm thoát đã 10 năm rồi, bây giờ vợ chồng tôi không còn nghèo khổ như thế nữa, ngày đó sau khi chữa khỏi bệnh cho vợ tôi bắt cô ấy bỏ việc để về quê chồng. Và công việc của tôi bắt đầu là từ những sào ruộng, vốn là kỹ sư nông nghiệp tôi nhanh chóng áp dụng những tiến bộ vào sản xuất và thuê ruộng đất để mở rộng diện tích.
(Ảnh minh họa)
Việc chăm chỉ làm ăn cùng với niềm say mê với những cây lúa đã giúp tôi nhanh chóng có được ít vốn. Và từ một công ty nhỏ tôi đã xây dựng cho mình một chỗ đứng trên thị trường nông sản. Đã đến lúc tôi mời bố mẹ vợ đến thăm quan những gì tôi tạo ra được để họ hết coi thường người đàn ông này. Sau nhiều năm không gặp ông bà đã già, vừa gặp hai người với thằng em mất dạy kia tôi không chào bố mẹ mà chào ông bà cùng với bộ mặt vẫn còn rất uất hận:
- Bây giờ ông bà và chú em còn nhớ hình ảnh người đàn ông đã từng rửa bát cho mọi người không?
Bố vợ mừng rỡ nói:
- Con có được cơ ngơi này bố mẹ mừng rơi nước mắt đấy. Bố mẹ mong được gặp các con các cháu từng ngày con biết không?
- Ông cũng nhớ đến bọn tôi sao? Tưởng ông đuổi tôi ra khỏi nhà là quên ngay rồi chứ.
Mẹ vợ gạt nước mắt và nói:
- Bố không độc ác như con nghĩ đâu, ngày đó bố phải làm như thế con mới thấy uất hận để mà phát huy hết khả năng của mình chứ cứ để cuộc sống tươi đẹp bình yên thì sẽ làm nhụt ý chí tiến thủ của con rể. Đó chỉ là màn kịch giữa bố và em trai diễn với con thôi.
Nghe mẹ vợ nói vậy khiến tôi ngã ngửa vậy mà từ trước đến nay lúc nào trong lòng tôi cũng thù ghét nhà vợ. Đến lúc này thì hận thù đã tan biến hết tôi chỉ còn biết nói lời cảm ơn. Và tất cả chúng tôi cùng ôm nhau khóc nức nở trong sự hội ngộ.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)