Sở hữu ngoại hình to cao đẹp trai, quanh tôi có rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng tôi chưa muốn vướng bận lưới tình, vì mới ra trường muốn tạo nên sự nghiệp rồi sẽ tính đến chuyện yêu đương sau. Tự tin về khả năng giao tiếp và ngoại hình hấp dẫn ra trường tôi nộp hồ sơ vài nơi. Chẳng phải đợi chờ lâu mới phỏng vấn buổi sáng buổi chiều đã có công ty gọi. Đó là công ty thương mại buôn bán rất nhiều mặt hàng, mới thử việc với chức vụ quản lý kinh doanh chị giám đốc đã trả cho tôi mức lương 20 triệu đồng chưa kể tiền thưởng.
Mới ra trường mà đã được trả mức lương cao như thế tôi rất vui sướng và tự hứa với mình sẽ làm thật tốt để không phụ lòng tin của giám đốc. Những ngày đầu tôi còn bỡ ngỡ với công việc cũng như mọi người trong công ty, nhưng với khả năng giao tiếp tốt chỉ 4 ngày sau từ công việc đến con người đều trở nên quen thuộc và thân thiện.
Trong công ty toàn phụ nữ chỉ có vài ba người con trai nên vô tình tôi trở thành tâm điểm cuốn hút chị em. Cứ thấy tôi ở đâu là họ lại nhao nhao lên hỏi han làm tôi không kịp trả lời. Thế những giữa những đóa hoa đó, tôi chỉ để ý chị giám đốc lớn tuổi. Nói là lớn tuổi bởi chị cũng phải hơn tôi cỡ gần 2 giáp. Sáng nào chị ấy cũng mời tôi một ly cà phê nóng hổi mà không mời những người nhân viên cũ khiến tôi thấy hơi ngại.
Có hôm mọi người về hết rồi chị cứ rủ rê tôi ở lại làm những việc lặt vặt chẳng đâu ra đâu rồi trả công tăng ca cho tôi. Một hôm hết giờ làm chị rủ tôi ở lại để ngồi nghe chị trút bầu tâm sự, chị kể một hồi rồi gục đầu vào vai tôi mà khóc nức nở, thương chị quá tôi chỉ biết dỗ dành vài câu. Đúng là người kiếm được nhiều tiền chưa chắc đã hạnh phúc, vợ thì mải mê kiếm tiền còn chồng ở nhà đi bồ bịch ai mà chịu nổi. Thấy chị vẫn khóc thút thít, tôi chủ động đưa khăn cho chị lau và ôm chị vào lòng. Chị vừa khóc vừa nói:
- Chị khổ lắm em ạ, ở công ty thì ai cũng sợ chị như sợ cọp nhiều lúc muốn tìm người để tâm sự cũng chẳng biết nói với ai, về nhà vợ chồng chỉ nằm quay lưng vào nhau. Thật may chị đã gặp được em, mỗi ngày được nói chuyện với em chị như trẻ ra thêm vài tuổi. Em biết không hôm trước em nghỉ có một buổi thôi mà chị nhớ em nao lòng chỉ mong sớm gặp được em để được nhìn thấy nụ cười của em.
(Ảnh minh họa)
Có lẽ đây là cơ hội để lấy lòng giám đốc, biết đâu nếu làm cho chị ấy vui thì tôi sẽ được thăng chức không biết chừng. Tôi cố tình ôm chị thật chặt, vậy mà chị không phản ứng gì. Nghĩ là chị đã cắn câu nên tôi tiếp tục tấn công. Đúng lúc ấy chị đẩy tôi ra và thẳng tay tát cho tôi một cái đau đến nỗi bàn chân tôi không đứng vững suýt nữa bị ngã. Chị chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi:
- Đồ khốn nạn tôi cứ nghĩ cậu là người tử tế nào ngờ cậu lại là kẻ đồi bại, tôi coi cậu như bạn tâm giao nên đã không ngần ngại chia sẻ chuyện riêng tư ai ngờ cậu lại tranh thủ làm trò mèo với tôi sao. Cút ngay đừng bao giờ quay lại đây nữa.
- Sếp ơi sếp hiểu sai em rồi, em không phải là người như chị nghĩ đâu, em... Em thành thật xin nỗi chị, em không có ý như thế đâu.
- Cậu đừng nói nữa hãy đi ngay đừng để tôi phải gọi bảo vệ vào tóm cổ cậu đuổi ra khỏi cổng.
Bị hiểu lầm mà tôi không biết phải giải thích thế nào, chứ thực ra tôi không phải là người đàn ông xấu như chị ấy nghĩ, chỉ vì tôi chưa thực sự hiểu về con người của chị nên mới có những hành động đi quá giới hạn thôi. Rời khỏi công ty tôi thấy xấu hổ vô cùng đúng là suy nghĩ của mình chưa chắc đã phải cách nghĩ của người khác. Biết công ty còn nợ lương nhưng tôi thấy ngại quá không dám quay lại nhận vì sợ bắt gặp ánh mắt giận dữ của chị giám đốc. Vậy là 1 tháng thử việc với mức lương rất khá đã bị tuột mất trong sự nuối tiếc và tôi phải nhận bài học đắt giá.
VA (Theo nld.com.vn)