Là phó giám đốc trong công ty nước ngoài, dưới một người trên nghìn người, tôi luôn tự hào về khả năng lãnh đạo của mình. Trong khi bạn bè thì vật lộn với miếng cơm manh áo thì tôi đã có con lớn 10 tuổi, vợ là giảng viên một trường đại học có tiếng của thành phố, nhà 2 cái ô tô, một cái chuyên đi làm một cái chuyên để đi chơi. Trong nhà không thiếu một thứ gì, còn bản thân tôi chỉ cần lên chức giám đốc nữa là mãn nguyện.
Kể ra mỗi người một số, tôi cũng không phải là người học giỏi lắm nhưng có lẽ tôi có tướng phú quý lên làm việc gì cũng dễ dàng thuận lợi. Như cái hợp đồng với đối tác hôm trước, trong khi sếp chạy đôn chạy đáo tốn không biết bao nhiêu tiền lót tay ấy vậy mà vẫn để tuột mất, thật may có bàn tay của tôi nhúng vào mới kéo dự án đó về cho công ty, chứ không hàng nghìn nhân viên của công ty tôi thất nghiệp mấy tháng là cái chắc. Mà tôi có cần thủ đoạn hay cầu xin gì đâu, tôi chỉ cần mời đối tác đi uống cốc nước chè và nói vài câu:
- Nếu ông không hợp tác với công ty tôi thì không ở đâu mang lại lợi nhuận cho ông nhiều như ở đây, còn chúng tôi không có công ty này thì công ty khác, ông nghĩ kỹ chưa, tôi mà đứng dậy coi như giữa hai chúng ta không liên quan gì với nhau nữa đâu.
- Sao nóng nảy quá vậy anh, được rồi mỗi bên chịu thiệt một chút bây giờ ký hợp đồng luôn.
Làm ăn phải nói một là một hai là hai, ai lại cứ ba phải như ông giám đốc cù lần lúc nào cũng đặt lợi ích của nhân viên lên đầu chỉ có ăn cám. Chính vì quan điểm kiểu đàn bà của sếp nên ông ta đã bị nhà đầu tư nhòm ngó và sắp cho về vườn, tôi cũng mong đến ngày được ngồi vào chiếc ghế giám đốc lắm rồi.
Đúng vào ngày công ty bầu giám đốc mới, chẳng hiểu ở đâu xuất hiện một bà già xấu xí bẩn thỉu đứng ngay cổng công ty để xin tiền mọi người. Thấy nhân viên nào cũng niềm nở cho tiền, có đứa hào phóng còn cho những 50 nghìn đồng. Thấy vậy tôi khó chịu cau có theo phong trào đành rút trong người vài đồng lẻ ném xuống đường cho bà ta nhặt. Vào đến cổng tôi quát đứa bảo vệ mới:
- Mày là bảo vệ mà lại để cho cảnh ăn xin diễn ra ngay trước cổng một công ty sang trọng thế này còn ra thể thống gì nữa.
- Dạ em thấy bà già đó tội nghiệp quá, với lại lâu rồi nhân viên nhà mình chưa làm phúc giúp ai nên em thấy mọi người rất nhiệt tình hưởng ứng đó anh.
- Mày to gan quá nhỉ dám cãi sếp à, sáng nay tao thăng chức chiều nay mày sẽ biết tay tao thằng nhãi con ạ.
Bị một tên vô danh tiểu tốt dạy đời tôi điên quá nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh vì có nhiều ánh mắt của các nhân viên khác nhìn vào. Đang bực với tên bảo vệ chưa nguôi thì chẳng hiểu bà già ăn xin lại lẽo đẽo đi sau bước vào phòng cùng tôi khiến mọi người ngạc nhiên hết sức. Nhìn thấy chướng mắt vì vẻ táo bạo của bà ta tôi tiến lại gần kéo bà ta ra ngoài:
- Bảo vệ đâu hết rồi, nơi này dành cho người ăn xin từ bao giờ đấy, loạn hết cả rồi, bà đi ra ngoài ngay, nơi đẹp đẽ này mà bà dám vào sao, không thấy xấu hổ à.
- Cậu đúng là sướng quá rồi không hiểu và thông cảm cuộc sống của những người nghèo hèn. Hãy nhìn kỹ xem tôi là ai.
Nói xong bà ta cởi bỏ bộ quần áo rách rưới với bộ mặt nhăn nhúm, như một sự lột xác, hình ảnh bà chủ đầu tư của công ty hiện ra lộng lẫy, tôi há hốc mồm ra mà kêu lên:
- Em xin lỗi chị, em có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn, mà sao chị cải trang giỏi quá ai biết được, thôi chị vào đây uống miếng nước cho đỡ khát.
Từ ở thế thượng phong tôi khúm núm và ra sức chiều chuộng bà chị Việt kiều khó tính này. Chị nhấp miếng nước rồi nói:
- Tôi nghe thấy cậu thường xuyên chửi thậm chí có đấm đá nhân viên, nhiều lần chửi khiến cho họ cảm thấy nhục nhã muốn nghỉ công ty nữa phải không?
- Em đâu có, chúng bịa đặt đấy, em yêu nhân viên như con cháu mình chị ạ.
- Cậu thôi đi, hãy gọi cậu bảo vệ ngoài cổng vào đây.
(Ảnh minh họa)
Chỉ một lát sau tên bảo vệ đã xuất hiện, bà chị chủ đầu tư liền nói:
- Từ nay cậu sẽ lên chức giám đốc còn đồng chí Vĩ phó giám đốc sẽ xuống làm chức bảo vệ của công ty ta. Một công ty to lớn thế này không có chỗ đứng cho những người quản lý thất đức.
- Chị nói thế nào chứ tên bảo vệ kia thì biết làm gì mà được bầu làm giám đốc ạ?
- Cậu chưa biết sao, anh ta là tiến sĩ đã làm việc ở nước ngoài 5 năm rồi, tôi mời về làm giám đốc đấy, nhưng trước tiên tôi muốn thử tài đức của cậu ta nên cho làm bảo vệ, thật không ngờ tôi lại phát hiện ra được cậu là người tài năng thì chẳng có chỉ được cái xu nịnh, ăn nói thì bỗ bã không có tình người. Trong khi mọi người thì cho tiền tôi đàng hoàng còn cậu thì ném tiền vào mặt tôi thử hỏi người sếp như thế nhân viên sao phục, mà không phục họ sẽ chán nản không cống hiến hết mình cho công ty. Trước mắt cậu xuống làm giám đốc cho tôi nhờ nếu cải thiện được bản thân tôi sẽ cân nhắc vị trí mới.
Bị giáng chức từ vị trí cao nhất xuống đáy của xã hội tôi nhục quá, không dám nhìn mặt ai chỉ muốn tìm cái lỗ chôn mình xuống đó. Không còn mặt mũi nào ở lại công ty nữa nên tôi xin nghỉ ngay hôm đó, chấp nhận về ăn bám vợ để ngồi lại ngẫm nghĩ những việc mình đã làm sai.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)