Trong khi bố mẹ tôi nghèo chẳng giúp gì được con trai thì gia đình vợ cũng chẳng khấm khá hơn. Bố mẹ đẻ bỏ đi biệt tích từ khi vợ tôi còn nhỏ xíu, em sống với sự thương yêu đùm bọc của bố mẹ nuôi. Chúng tôi lấy nhau với hai bàn tay trắng, cuộc sống vốn đã chật vật chưa muốn sinh con nhưng dù đã phòng tránh rồi, vậy mà hai đứa con cứ lần lượt ra đời. Với mức lương hai vợ chồng công nhân vốn đã eo hẹp, từ ngày vợ sinh đứa thứ 2 không đi làm nữa gánh nặng tài chính lại đổ lên đầu tôi.
Để lo cho 4 miệng ăn tôi thường xuyên phải làm tăng ca nhiều tiếng đồng hồ, với hi vọng có thêm chút sữa cho con uống để chúng bớt khóc. Sự cố gắng của tôi như muối đổ biển, cứ nghĩ làm thêm thì sẽ có dư dật chút tiền. Nào ngờ tháng nào các con cũng thay nhau vào bệnh viện khi thì viêm phổi khi thì ốm đau.
Nhìn cảnh vợ con nheo nhóc, bữa cơm chỉ rau muống luộc chấm nước mắm mà tôi thấy mình thật kém cỏi bất lực không biết phải làm gì để vợ con được sống tốt hơn. Có những đêm vợ con ngủ tôi ra hiên ngồi ngẩng lên trời than thân trách phận sao cuộc đời lại hẩm hiu đến vậy. Tôi biết phải làm gì để kiếm nhiều tiền hơn bây giờ.
Cứ tưởng như thế là tôi đã rơi xuống đáy của sự nghèo khổ rồi, nào ngờ khi phát hiện ra vợ bị ung thư vú tôi câm lặng không nói được một lời nào. Những giọt nước mắt cứ giàn giụa không thể ngăn nổi. Dường như trên đời này có đau khổ nào thì đều đổ ập hết lên đầu gia đình tôi thì phải.
Với mong muốn sớm có tiền chữa bệnh cho vợ, tôi đăng ký với công ty làm 2 ca liền. Tưởng như không gì có thể đánh gục được ý chí của tôi, thế nhưng do làm việc quá sức, ăn uống thì kham khổ nên tôi bị ngất ngay trong giờ làm việc. Sau khi nằm nghỉ ngơi ở giường bệnh của công ty, tôi thấy khỏe hơn muốn tiếp tục đi làm nhưng anh quản lý bắt tôi về nghỉ dưỡng sức không cho làm nữa. Trở về nhà lúc đó là 12h đêm, khi mà đường phố không còn bóng người.
Vừa vào phòng thì cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi đó là một người đàn ông ngủ gục bên giường của vợ con tôi. Tay tôi nắm chặt, răng thì nghiến ken két cố kìm nén cơn ghen tuông. Đang định giơ nắm đấm vào kẻ lạ mặt kia thì anh ta nhìn thấy tôi giật mình thốt lên:
- Có trộm có trộm.
Vợ tôi nghe thấy cũng tỉnh giấc, cô ấy cười và bảo:
- Đây là chồng em, anh ấy vừa đi làm về.
- Sao nhìn anh ấy vừa già vừa xấu chẳng giống trong ảnh cưới chút nào vậy?
Tôi cau mày hỏi:
- Anh là ai mà ở trong phòng của vợ chồng tôi giữa đêm khuya vậy?
- Em quên giới thiệu với anh đây là bạn thân ngày xưa học cùng lớp em. Bạn ấy có công việc gần nhà mình nên rẽ vào đây chơi và em mời bạn ấy ở lại để gặp anh một lần.
(Ảnh minh họa)
Những lời vợ nói tôi thấy chẳng có chút gì logic, phải chăng vợ đang ngoại tình? Nhưng nhìn cảnh anh ta gục bên giường vợ thì tôi không thấy có sự phản bội ở đây mà giống như thể là sự thương cảm đúng hơn. Dường như anh bạn thông minh ấy đã đọc được suy nghĩ của tôi nên cười vui vẻ nói:
- Mình được biết ngày trước bạn học bên nuôi trồng thủy sản nhưng ra trường không gặp thời nên đành phải đi làm công nhân đúng không? Hiện nay công ty mình đang cần một kỹ sư, cậu hãy về đầu quân cho mình nhé. Còn một việc nữa, mình biết cô bạn này đang cần số tiền lớn để phẫu thuật nên mình đã ra ngân hàng rút một khoản. Vợ chồng bạn giữ lấy mà chạy chữa sớm đi, căn bệnh này nếu cắt bỏ sớm vẫn sống được mấy chục năm đấy, bạn cứ lạc quan mà sống đừng lo lắng gì. Đây là danh thiếp của mình khi nào bạn sắp xếp được công việc thì về làm với mình nhé.
Cậu bạn thân của vợ bước ra khỏi cửa ngay giữa đêm khuya dù vợ chồng tôi mời ở lại nhưng anh ấy nói là xong việc rồi về khách sạn ngủ. Thì ra anh ấy ở đây đợi tôi về, có lẽ buồn ngủ quá nên ngủ gục ngay bên cạnh giường của vợ tôi. Đúng là một người đàn ông rất vô tư và trong sáng. Vợ tôi cười bảo:
- Em đang lo lắng không biết anh có trải qua được bước thử thách này không, cuối cùng bạn em cũng có niềm tin vào anh.
- Thử thách gì em?
- Thì cậu bạn cố tình ngủ gục bên giường để xem anh có phải là người bình tĩnh tỉnh táo để xử lí phân tích sự việc không. Tính cậu ấy tuyển nhân viên rất kỹ và khác người mà.
Cầm số tiền 300 triệu đồng, tôi mừng thầm vì vợ tôi đã cầm chắc sự sống trong tay. Cảm giác lâng lâng hạnh phúc có lẽ lâu lắm rồi chúng tôi mới có được.
VA (Theo nld.com.vn)