Tôi thật sự ngưỡng mộ sếp mình, tuy là phận nữ nhi nhưng chị ấy rất giỏi quản lý vài nghìn công nhân. Một lời của chị nói ra khiến mọi người đều răm rắp làm theo. Trên lĩnh vực công việc chị ấy có vẻ rất khắt khe với mọi người nhưng trong những cuộc dã ngoại thì tôi nhìn thấy chị là một con người hòa đồng rất dễ gần gũi và sống tình cảm.
Chị hơn tôi 6 tuổi, đã qua một đời chồng và có con riêng. Mọi người bảo vợ chồng sếp li dị vì người chồng ăn chơi ngoài luồng. Tôi thật không hiểu nổi người đàn ông đó nữa, một người vợ vừa xinh đẹp giỏi giang kiếm tiền như nước thế mà không biết quý trọng lại đi nhăng nhít làm gì.
Mỗi khi có điều buồn phiền chị đều đến bên tôi để trò chuyện và lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Tôi yêu sếp của mình từ lúc nào cũng không hay biết nữa. Lần đầu tiên trái tim tôi biết đau biết buồn vì người phụ nữ.
Quá yêu sếp nên tôi đã không để ý đến thân phận chỉ là anh nhân viên quèn mà nhiều lần chủ động tấn công chị ấy. Sự cố gắng của tôi đã được đền đáp bằng một đám cưới rất hoành tráng do chính tay sếp chuẩn bị mọi thứ.
(Ảnh minh họa)
Vì công việc quá bận nên chúng tôi không có thời gian đi hưởng tuần trăng mật. Hiểu sự vất vả của vợ làm giám đốc nên tôi không đòi hỏi gì mà chỉ muốn chung tay gánh vác cùng em.
Tôi thật sự rất hãnh diện về vợ của mình nên đi đâu cũng rủ cô ấy đi cùng. Thế nhưng có người bạn lại chép miệng bảo: “Đàn bà giỏi không phải lúc nào cũng tốt đâu, nhất là khi họ đã từng qua một đời chồng”. Dù mọi người chê sự giỏi giang của vợ nhưng tôi luôn bảo vệ tình yêu của mình.
Nhưng trong tình yêu sự cố gắng vun đắp của một người thì không bao giờ đủ. Sống với nhau nửa năm vợ hiện nguyên hình là một người đàn bà rất cứng nhắc khó chịu.
Ở công ty tôi khúm núm làm theo mọi mệnh lệnh của vợ, thế nhưng về đến nhà cô ấy vẫn giữ thái độ người sếp bắt tôi làm mọi thứ theo sự sắp đặt. Thậm chí chuyện chăn gối tôi cũng phải xin phép vợ nếu cô ấy vui thì cho còn buồn thì nghỉ.
Ở công ty tôi phải sống theo nét mặt của vợ đến về nhà cô ấy cũng muốn chỉ huy chồng. Một hôm có vài người bạn đến chơi nhà, lâu không gặp nhau nên tôi rủ họ ở lại ăn cơm. Vợ tôi từ đâu về mặt lầm lì không chào bạn tôi mà để mấy người bạn chào trước cô ấy chỉ nhếch miệng cười.
Tôi ngượng tái mặt bào chữa:
- Tính vợ mình ít nói chứ cô ấy tốt tính lắm. Em ơi hôm nay bạn anh dùng bữa ở nhà mình em ra siêu thị mua vài món về nhà ăn đi cho đỡ khỏi nấu.
Vợ tôi kêu ré lên:
- Đây đang trăm công nghìn việc, không có thời gian ngồi tám đâu, anh có tay chân đầy đủ sao không tự đi mua lấy. Đúng là của nợ.
- Em nói ai là của nợ, anh nhịn em hết nổi rồi. Bạn bè anh 20 năm mới gặp lại nhau sao em lại nói khó nghe vậy.
- Bạn anh chứ bạn tôi sao.
Thấy vợ chồng tôi cãi nhau to mấy người bạn vội can ngăn và ra về gấp.
Mọi người về hết rồi vợ chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói:
- Lần sau anh muốn tụ tập bạn bè rượu chè thì ra quán chứ đừng ở trong nhà của tôi. Từ sáng đến giờ ăn có cái bát chưa rửa quần áo chưa phơi, không làm đi định để vợ chắc.
- Tôi nói cho cô biết ở công ty tôi là nhân viên thì cô muốn nói gì đây cũng nghe nhưng ở nhà tôi là chồng là trụ cột gia đình vậy mà cô đối xử không bằng kẻ ăn người ở. Tôi chán sống cảnh ô sin cao cấp cho cô lắm rồi. Hôm nay tôi sẽ ra khỏi ngôi nhà này cho cô hả hê không phải khó chịu nữa.
Bây giờ tôi mới hiểu tại sao người chồng trước của cô lại lăng nhắng rồi. Sống với người vợ làm giám đốc tiền thì không được giữ, hãnh diện chẳng thấy đâu chỉ toàn thấy nhục nhã thôi. Tôi thật ngu dại lấy cô vợ làm giám đốc như cô.
Tôi ra đi mà vợ không níu kéo một câu, thật không ngờ cô ta đúng là người đàn bà sắt đá. Có lẽ một người giám đốc cần tính cách đó còn một người vợ thì thật sự không cần. Tôi thà là anh chàng chạy xe ôm còn thấy sướng hơn làm chồng của người vợ giám đốc.
VA (Theo nld.com.vn)