Ngay từ nhỏ tôi đã có cuộc sống không giống như các bạn cùng trang lứa, bố mẹ đều bận rộn với công việc ở nước ngoài rồi họ chia tay lúc nào cũng không hay. Tôi sống cùng với một bà giúp việc, hàng tháng thay vì họ về thăm tôi thì chuyển tiền vào tài khoản của tôi. Cuộc sống của tôi không thiếu gì tiền nhưng tình cảm thì lại luôn thiếu thốn.
Bố mẹ thì bỏ rơi, bạn bè thì lợi dụn. Chúng sẵn sàng bỏ rơi nếu tôi không có đồng tiền trong túi. Nhiều lúc tôi muốn từ bỏ cuộc sống này cho khỏi làm ảnh hưởng đến mọi người nhưng tôi không đủ can đảm để kết liễu cuộc đời mình.
Khi đến tuổi biết yêu biết ăn chơi thay vì ngồi nhà rầu rĩ u sầu thì tôi tụ tập với đám bạn giàu có để chơi. Ở đây tôi gặp Phương một cô gái có bố mẹ giàu có sống mạnh mẽ và chơi hết mình. Lần đầu tiên trong đời có một người con gái đem lòng yêu tôi chăm sóc tận tình tôi thấy cũng thích và đem lòng yêu em từ lúc nào không hay. Mới yêu nhau được vài ngày Phương đã theo tôi về nhà sống chung như vợ chồng, những ngày đầu thật thích thú mới lạ chúng tôi quấn quýt bên nhau cả ngày không biết chán.
Nhưng rồi mọi thứ ăn mãi rồi cũng chán, thế là chúng tôi chia tay nhau đường ai lấy đi để tìm của lạ mới. Từ khi xa Phương tôi dùng tiền để quen nhiều cô gái xinh đẹp rồi đem lòng yêu họ nhưng không hiểu vì sao tôi chẳng có tình cảm thực sự với ai. Tất cả họ trong mắt tôi chỉ là những cô gái hám tiền chứ họ cũng chẳng yêu đương gì tôi. Chắc tôi mà hết tiền thì sẽ bị họ bỏ rơi lúc nào không hay có ngày. Thôi mặc kệ mình là người có tiền muốn gì chẳng được miễn sao họ luôn có mặt khi tôi cần.
Nghĩ vậy nên tôi sống buông thả có khi dẫn liền lúc 2-3 em về nhà yêu chán rồi chia tay. Lâu dần tôi như là kẻ nghiện gái, lúc nào bên tôi cũng có vài em đi theo. Những lúc hết tiền tôi yêu cầu bố mẹ gửi gấp về cho mình tiêu xài, một phần bố mẹ còn thương tôi một phần vì ân hận bỏ đứa con côi cút một mình để đi hưởng cuộc sống hạnh phúc nên chẳng bao giờ bố mẹ từ chối một yêu cầu nào của tôi. Không làm mà vẫn có tiền nên tôi coi tiền như rác nhiều lúc thích khoe mẽ trước các em và đám bạn tôi sẵn sàng dùng tiền để thắp sáng cuộc vui khi mất điện.
Hôm ấy đang phóng xe băng băng trên đường mải hôn em yêu quá nên tôi đâm rầm vào một cô gái đang đi xe đạp bên đường. Hốt hoảng tôi phanh gấp rồi xuống xem cô ta thế nào. Thật may cô ấy chỉ gẫy mỗi chân nên thay vì đưa người đi chữa thì tôi ném một cục tiền vào cô gái và định lên xe, nhưng dường như có ai đang kéo tôi lại, liếc mắt nhìn thì ra là một thanh niên:
- Anh có còn lương tâm không đấy, anh xô vào người ta rồi ném tiền vào mặt thế mà coi được à. Xuống xe bế cô gái ấy lên và đưa vào bệnh viện mau kẻo tôi đấm cho rụng răng giờ.
Những lời hăm dọa của anh thanh niên cùng với vẻ mặt thật đáng sợ khiến tôi ngại tái mặt trước mọi người và bẽ mặt cúi xuống bế cô gái lên xe chở vào viện. Nhìn sự đau đớn của cô gái khiến tôi thấy thật xấu hổ về những hành động mình đã làm, nên khi đưa vào viện bạn gái tôi bảo:
- Thôi mình đưa cô ta vào đây là tốt lắm rồi, bây giờ mình về nhà anh thôi?
- Em bị điên à, mình gây ra tai nạn mình phải có trách nhiệm chứ ai lại bỏ rơi giữa đường vậy.
- Anh động lòng trước cô gái xấu xí này sao?
Nói rồi người yêu của tôi giận dỗi bỏ đi để mặc tôi một mình trong bệnh viện chăm sóc cô gái đó. Biết cô gái chẳng có người thân nên tôi đành phải túc trực ngày đêm bên giường của em. Ngày em xuất viện tôi đề nghị em về nhà tôi để an dưỡng khi nào khỏi rồi về phòng trọ sau. Dường như cô ấy cũng rất thoáng không ngại ngùng câu nệ chấp nhận ngay lời mời của tôi.
Mặc cho em ở nhà của tôi, hàng ngày tôi vẫn đưa vài cô gái về giải trí cho bớt nỗi nhớ.
Chúng tôi có nhiều thời gian bên nhau tâm sự về gia cảnh của nhau, ngay từ nhỏ em đã là trẻ mồ côi lớn lên bên lề đường phố và hôm tôi xô vào em là ngày em đi làm từ thiện cho trung tâm đã cưu mang em ngày nhỏ. Rồi em dẫn tôi đến trung tâm đó và tất nhiên tôi cũng đóng góp chút ít tiền vào đó để lấy lòng của em.
Ngày em muốn rời bỏ nhà tôi để về khu trọ của em để sống, tôi không kìm nén được tình cảm nữa sợ mất em nên vội ngỏ lời cầu hôn em:
- Chúng ta cưới nhau được không em?
Em cười giễu cợt tôi mà nói:
- Anh 30 tuổi rồi mà vẫn còn sống bằng đồng tiền của bố mẹ, thay đổi người yêu như thay áo, lấy anh về rồi con em lại trở thành trẻ mồ côi sao. Em thà ở góa còn hơn lấy người đàn ông không có nghề ngỗng gì chỉ sống bằng tiền viện trợ.
(Ảnh minh họa)
Nói rồi em bước chân ra về chẳng thèm mang theo những bộ quần áo và trang sức đắt tiền mà tôi sắm cho em. Để mình tôi hụt hẫng xấu hổ trong ngôi biệt thự rộng lớn này. Từ trước đến nay cô gái nào tôi chẳng chiếm được chỉ cần vài triệu hay vài trăm triệu là đã nằm gọn trong tay rồi vậy mà một cô gái nhặt rác bên đường dám chê bai tôi thế mới đau chứ. Em là ai có quyền gì mà dám xúc phạm nhân phẩm của tôi vậy, tôi thù em.
Từ bữa đó tự nhiên tôi không còn cảm giác thích chơi bời với đàn bà nữa, tôi chán ghét tất cả tắt hết điện thoại giam mình trong phòng để tự vấn về những việc mình đã làm. Có lẽ em đã nói đúng, gần nửa cuộc đời rồi mà tôi chưa làm được cái gì cho đời chỉ là một thằng ăn bám không hơn. Tức tối tôi hét ầm nhà lên đập phá tan bành mọi thứ trong căn phòng của mình để rồi ngay giữa đêm tôi chạy đi trong trời mưa rét tìm em.
Đứng trước mặt em tôi ôm chầm lấy em mà khóc nức nở:
- Đừng xa anh em nhé, anh sẽ làm lại cuộc đời để hai chúng ta đi chung một con đường được không em, ngày mai anh sẽ ném cái mác công tử con nhà giàu vào thùng rác để đi nhặt rác cùng em và tự kiếm những đồng tiền do chính bàn tay mình làm ra.
- Sao anh lại hạ thấp mình vậy?
- Tất cả vì tình yêu, anh không thể mất một người con gái chân tình và thẳng thắn được chỉ có em mới kéo anh ra được vũng bùn dơ bẩn nhầy nhụa.
Đêm đó thay vì lao vào cuộc tình như những cô gái khác thì tôi và em lên kế hoạch cho tương lai của hai đứa.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)