Anh, một nhân viên tận tụy, luôn tâm niệm chỉ cần làm việc hết mình, nỗ lực của anh sẽ được lãnh đạo ghi nhận. Nhưng hết năm này qua năm khác, những cơ hội thăng tiến lại lần lượt tuột khỏi tay anh, nhường chỗ cho những đồng nghiệp tuy năng lực không nổi trội bằng, nhưng lại khéo léo hơn trong giao tiếp và xây dựng quan hệ.
Bước ngoặt xảy ra khi ông Lý, người sếp trực tiếp đã dìu dắt anh trong những ngày đầu vào nghề, quyết định nghỉ hưu. Sự xuất hiện của ông Trương, người sếp mới được điều động từ đơn vị khác, đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm và nịnh bợ từ nhiều người trong công ty. Cái tên Lý dần chìm vào quên lãng.
Trong khi mọi người đổ xô chào đón ông Trương, anh lại nhớ đến công lao của ông Lý. Anh chủ động giúp ông dọn dẹp văn phòng, thu xếp đồ đạc. Anh là người duy nhất tiễn ông ra xe. Trước khi đi, ông Lý chỉ nói một câu đầy ẩn ý: "Sau này có thời gian thì đến gặp tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu".
Sau 8 năm cống hiến, tôi bất ngờ thăng chức, tăng lương khi một mình lặng lẽ đến thăm sếp (Ảnh minh hoạ)
Nửa năm sau, anh mới nhớ đến lời dặn của ông Lý. Với một thắc mắc day dứt trong lòng, anh mua chút quà đến thăm người sếp cũ. Sau bữa tối, anh không kìm được mà hỏi: "Tại sao tôi làm việc chăm chỉ như vậy mà không được thăng chức?".
Câu trả lời của ông Lý khiến anh sững sờ: "Việc cậu đến đây hôm nay chính là câu trả lời". Ông giải thích rằng, trong suốt thời gian làm việc cùng nhau, anh chưa bao giờ chủ động xây dựng mối quan hệ thân thiết, kết bạn và trò chuyện với ông. Việc anh chỉ đến thăm khi ông đã nghỉ hưu cho thấy anh là người có tâm, nhưng lại không hiểu rõ những quy tắc ngầm nơi công sở. Anh chỉ chú trọng vào hiệu suất công việc, mà bỏ qua tầm quan trọng của việc đối nhân xử thế.
Ông Lý nhấn mạnh rằng, dù năng lực chuyên môn là quan trọng, nhưng trong công việc, mối quan hệ đóng vai trò không kém phần quan trọng. Khi cần người, lãnh đạo thường ưu tiên những người thân cận, không chỉ vì quà cáp, mà vì những món quà đó thể hiện sự kết nối và trung thành. Anh đã sai lầm khi nghĩ rằng chỉ cần làm tốt công việc là đủ. "Không có quan hệ, chẳng khác nào thuyền không gió - dù có tài, cậu vẫn bị che khuất", ông nói.
Ông so sánh lãnh đạo như "cơn gió" đẩy con thuyền sự nghiệp ra khơi. Nếu không có "gió", dù con thuyền có vững chắc đến đâu, cũng chỉ dập dềnh tại chỗ. Nếu không có quý nhân nâng đỡ, bản thân phải chủ động tạo ra họ. Tuy nhiên, việc "gieo hạt" phải đúng mùa, nếu đợi đến khi đất cằn cỗi mới vun trồng, thì còn mong gì ngày hái quả.
Trước khi anh rời đi, ông Lý dặn dò: "Cậu có thể đến gặp tôi, nhưng đừng để lãnh đạo mới biết". Lời dặn dò này như một ẩn ý sâu xa. Anh hiểu bài học mà ông Lý muốn truyền đạt, nhưng vẫn không thể ép mình cúi đầu theo những quy tắc ngầm. Anh quyết định đi theo con đường riêng của mình, tiếp tục làm việc chăm chỉ và sống đúng với giá trị bản thân. Anh tin rằng, nếu được thăng chức, đó là may mắn, còn không, anh cũng chẳng trách ai.
Sáu tháng sau, anh bất ngờ nhận được quyết định thăng chức. Với niềm vui vỡ òa, anh muốn báo tin này cho ông Lý, để chứng minh rằng anh vẫn có thể thành công mà không cần phải luồn lách. Anh lại mang quà đến nhà ông. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, anh khựng lại. Ông Trương, người sếp mới, đang cùng ông Lý nâng ly, ánh mắt họ đầy ẩn ý.
(Ảnh minh hoạ)
Ông Trương mỉm cười, mời anh ngồi xuống và chậm rãi kể rằng, hai mươi năm trước, ông cũng từng là học trò của ông Lý. Sau nhiều năm bôn ba, ông không ngờ có ngày lại quay về đây trong vị trí lãnh đạo. Ông chia sẻ rằng, trong sáu tháng qua, ông đã quan sát anh. Việc anh làm việc chăm chỉ, nhưng lại không tìm cách tiếp cận ông, khiến ông tò mò. Và rồi, ông Lý đã nhiều lần nhắc đến anh, khen anh là người trung thực, thực tế, không chạy theo lối mòn xu nịnh. "Những người như cậu, công ty này cần", ông Trương khẳng định.
Anh lặng người. Tất cả những câu hỏi trong lòng anh bỗng chốc tan biến. Không cần thêm lời nào, anh nâng trà, một chén chúc người thầy cũ, một chén chúc lãnh đạo mới, và một chén cho sự nghiệp tương lai được suôn sẻ và thuận lợi.
Câu chuyện của anh không chỉ là về một người nhân viên được thăng chức, mà còn là một bài học sâu sắc về tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ nơi công sở. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, sự nghiệp thành công không chỉ dựa trên năng lực chuyên môn, mà còn phụ thuộc vào khả năng tạo dựng những mối quan hệ bền vững và đáng tin cậy. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa chuyên môn giỏi và nghệ thuật đối nhân xử thế, một bí quyết quan trọng để chinh phục những đỉnh cao trong sự nghiệp.
T.Hà (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)