Nam là một con nghiện cờ bạc. Anh thậm chí ở các tụ điểm cờ bạc còn nhiều hơn ở nhà. Tuổi thơ của Nam khá chật vật, nghèo khổ. Mẹ mất khi anh mới lên 7. Bố lại là một kẻ nát rượu và đánh đập anh mỗi ngày. Khi đó, chỉ có cô Mai - người hàng xóm tốt bụng là luôn quan tâm tới anh. Cô chứng kiến và hiểu hoàn cảnh của Nam. Cô luôn khuyên nhủ và thường mang đồ ăn sang cho Nam. Anh cảm thấy quý và kính trọng cô hơn cả bố mình.
Nhưng dường như như vậy là chưa đủ, quá áp lực và chán nản khi phải sống trong môi trường bố suốt ngày chỉ nhậu nhẹt rồi đánh đập mình, Nam sớm bỏ học và đâm đầu vào cờ bạc thâu đêm suốt sáng.
Nam bắt đầu tìm các địa điểm, nơi tụ tập của các con bạc rồi ngày ngày đắm chìm trong u mê, đỏ đen. Anh bắt đầu vay lãi hết nơi này đến nơi khác. Cho đến khi không một nơi nào muốn cho anh vay nữa cả, các sòng bạc cấm cửa, các chủ nợ thì dọa nạt đòi tiền khắp nơi. Lúc này, bố cũng qua đời. Nam dường như đã bị đẩy vào con đường cùng.
Anh bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng rồi nghĩ đến những thứ tiêu cực như lừa đảo hay trộm cắp, thậm chí giết người cướp của để có tiền tiêu xài, trả nợ. Nam khi đó vẫn chỉ là một cậu thanh niên mới lớn. Trong lúc đó, cạnh nhà anh, cô Mai vẫn luôn nhìn qua cửa sổ theo dõi anh mỗi ngày, chứng kiến từng trận đòn của bọn chủ nợ dành cho anh mà đau xót không biết phải làm thế nào. Cho đến khi ngôi nhà của Nam cũng bị ngân hàng niêm phong mất, cô đã chạy ra và nói rằng: ''Nếu con không còn nơi nào để đi thì hãy coi nhà cô như là ngôi nhà mình''.
Rồi đến một hôm nọ, Nam vừa về đến cửa thì thấy cô Mai vội vã chạy ra hốt hoảng nói với anh:
- Hiếu, con trai cô nó bị tai nạn đang ở bệnh viện và cần được phẫu thuật ngay trong ngày mai. Cô đã gom hết tiền trong nhà rồi, nhưng vẫn thiếu, bây giờ cô phải đi vay thêm họ hàng, con ở nhà trông nhà nhé.
Hiếu là con trai của cô, cậu bé rất kháu khỉnh và tinh nghịch. Nam chợt nảy ra trong đầu một ý nghĩa điên rồ rằng phẫu thuật chắc chắn sẽ cần rất nhiều tiền, mà thời đó thì mọi thanh toán phải dùng đến tiền mặt chứ không phải dùng qua thẻ như bây giờ.
Và suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu Nam. Đêm đó, Nam đã mò vào phòng cô Mai và lục tung hết mọi thứ lên. Quả nhiên tìm thấy một bọc tiền to đủ để trả hết nợ và còn dư giả tiền nữa. Nam chưa bao giờ thấy một số tiền lớn như vậy. Và anh đã chọn cách đánh cắp số tiền rồi chạy trốn ngay trong đêm.
Và khoảnh khắc đó đã biến Nam trở thành kẻ tồi tệ nhất, mất nhân tính nhất khi bỏ lại đằng sau lưng sự quan tâm, đùm bọc của cô Mai dành cho mình cũng như sự sống mong manh của Hiếu - nó còn có cả một tương lai phía trước.
Sau hôm đó cả làng không ai thấy Nam đâu nữa. Mọi người cứ đồn thổi về việc mất tích của anh. Người thì nói rằng Nam bị bọn đòi nợ giết rồi ném xác xuống sông, người thì nói anh bị bắt cóc… Còn Hiếu - do bị tai nạn quá nặng nên đã không qua khỏi được cái ngày định mệnh đó.
Và thời gian cứ thế trôi đi, Nam đã vượt qua được những sóng gió cuộc đời mà phát triển kinh doanh và trở thành một ông chủ giàu có. Nhưng từ cái đêm hôm đó, anh chưa bao giờ thôi hối hận, day dứt vì hành động của mình.
(Ảnh minh họa)
Vượt qua hết những mâu thuẫn, ân hận ngày trước, Nam quyết định trở lại ngôi làng - nơi chứng kiến tuổi thơ cơ cực và bất hạnh nhất của anh. Nhưng giờ đây nó lại khác quá, ngôi nhà cô Mai vẫn ở đó nhưng cô thì đã chuyển đi nơi khác từ lâu. Mọi người nói rằng cô chuyển tới nơi khác để quên đi sự mất mát, đau thương về người con trai đã mất. Nhưng có lẽ chỉ có Nam hiểu rằng, anh cũng chính là một phần nguyên nhân, là một phần bất hạnh mà cô Mai đã phải trải qua...
Giờ đây Nam đã trở thành ông chủ với khối tài sản khổng lồ. Anh quyết định sẽ trở về quê hương để tiếp tục phát triển sự nghiệp và làm giàu cho mảnh đất này. Nam cũng giúp đỡ mọi người trong làng như một sự đền ơn mảnh đất nơi mình sinh ra, cũng là một hành động để chuộc lỗi khiến bản thân bớt day dứt. Nam cũng xây dựng một trại trẻ mồ côi với đầy đủ tiện nghi để giúp đỡ những đứa trẻ có tuổi thơ khó khăn...
Mọi thứ vẫn vậy, vẫn là miền quê bình dị ngày nào - chỉ có điều người Nam muốn gặp và báo hiếu nhất đã không còn ở đây nữa...
Hạ Tú (Theo Giadinhvietnam.com)