Bạn bè đứa nào cũng bảo tôi học thì kém nhưng được cái kiếm tiền giỏi, nhưng cũng có đứa xấu mồm xấu miệng lại bảo: "Ôi dào tuổi trẻ thành đạt sớm như con ngựa non háu đá thôi, không bền đâu". Nghe những câu nói hay ai mà chẳng thích nhưng đến khi bị chê trách thì tôi cho rằng nó là đứa ghen ăn tức ở với sự thành đạt của tôi.
Trong khi bạn bè đang cặm cụi với đống sách vở thì mới 20 tuổi tôi đã là lãnh đạo cả một công ty trò chơi. Tôi không có hứng thú với những cuốn sách, những bài học thuộc, mà đam mê của tôi là ôm chiếc máy tính cả ngày không biết chán. Sau đó, tôi tham gia nhiều cuộc thi trò chơi điện tử để có được tiền và lập ra công ty hiện tại. Tôi là giám đốc và ngoại giao còn việc sáng tạo ra các trò chơi mới chuyển hết cho nhân viên chuyên lĩnh vực game điện tử.
Từ công ty chỉ có 10 người sau 4 năm thành lập có đến 100 nhân viên, sự mở rộng cũng có nghĩa là lợi nhuận của tôi cũng tăng không ngừng. Đúng là khi tiền đầy túi thì gái đẹp cũng tỉ lệ thuận theo, đi đâu họ cũng vây kín lấy tôi. Trong các em gái xinh đẹp đó tôi duyệt được một em. Lúc đầu chỉ thấy em dễ thương chơi cho vui, nhưng rồi sau lần em chính thức trao thân cho tôi thì tôi đã quyết định đời này kiếp này sẽ là người đàn ông ở bên cạnh che chở, bảo vệ em trọn đời.
Công việc thuận lợi tình yêu hạnh phúc tràn ngập khiến cho tôi càng có sinh lực để làm việc nhiều hơn. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng là một đường thẳng vô tận mà là một chuỗi những nguy hiểm đang rình rập để khi bạn sẩy chân sẽ bị kéo ngay xuống vực thẳm, đây chính là trường hợp của tôi.
Sau nhiều tháng liền thấy chi phí tăng nhưng thu nhập lại có xu hướng giảm tôi quyết định so sánh sổ sách của kế toán với thủ quỹ thì không phát hiện việc thất thoát. Thủ quỹ là bạn thân của tôi, thật thà, thẳng thắn được tôi tin tưởng tuyệt đối nên rất ngại hỏi trực diện khi chưa có chứng cứ. Còn kế toán lại là người yêu của tôi mới đưa vào thay kế toán trưởng 3 tháng trước. Chưa biết xử lí thế nào thì anh chàng nhân viên - cánh tay phải đắc lực của tôi bày một kế là "hãy theo dõi những gì sếp nghi ngờ".
Nghe theo cao kiến của quân sư tôi bảo cậu ta bí mật theo dõi hai người thân cận của tôi xem thế nào. Sau một tháng chăm chỉ cần mẫn dầm mưa dãi nắng cậu ta đã chụp cho tôi những bức ảnh của hai người. Nếu chỉ là cảnh đồng nghiệp với nhau thì chẳng nói làm gì đằng này hai người thường nhau rủ đi ăn kem rồi còn hôn nhau rất thân mật nữa.
Thật không ngờ người con gái tôi yêu hàng ngày lại có những hành động không bình thường với thủ quỹ của tôi. Cậu ấy còn cho tôi địa chỉ một ngôi nhà mà hai người thường lui tới. Rồi một ngày tôi cố tình hẹn người yêu đi chơi xem em phản ứng thế nào, ngờ đâu em trả lời gọn lỏn:
- Hôm nay em bận đi mua đồ với chị thủ quỹ rồi, để khi khác anh nhé.
- Ừ, nếu em bận thì thôi chứ biết sao được.
Tình cảm của tôi có lẽ không lớn bằng thú vui mua đồ với cô bạn thủ quỹ của em, có lẽ em đang muốn xa tôi chăng. Chẳng hiểu nổi người yêu mình thế nào nữa, em vừa khuất sau cánh cửa tôi liền gọi quân sư của mình đi nắm bắt tình hình.
Không phải đợi lâu chỉ khoảng 30 sau cậu ta đã gọi tôi đến căn nhà mà thủ quỹ với kế toán thường lui tới. Hai đứa tôi trèo tường lẻn vào trong nhà xem bọn họ làm gì trong đó, cảm giác thật hồi hộp lẫn lo sợ giống như trong truyện trinh thám vậy.
Nhòm vào trong nhà chẳng thấy ai, đứng mãi không thấy hai người xuất hiện đang nghĩ kế leo lên tầng hai thì nhân viên nháy nhìn vào trong nhà. Theo tay nó chỉ thì cảnh tượng ghe tởm đập vào mắt tôi là hai người người đàn bà không mặc gì, vậy là sự nghi ngờ lần trước của chúng tôi là hoàn toàn chuẩn xác. Đang đau nhói con tim vì mất người yêu thì cô ấy lên tiếng:
- Em yêu chị nhiều lắm đấy, người yêu em rủ em đi chơi em cáo bận là đi mua đồ với chị đấy.
- Có thế chị mới chọn em chứ, hôm qua chị rút được 100 triệu nữa đấy em nhớ cân đối sổ sách cho chuẩn xác nhé không chết cả lũ đấy.
- Chị ăn dầy thế mới tuần trước chị lấy rồi còn gì, làm thế em cân đối thu chi khó lắm.
- Không lấy thế sao đủ cho chị em mình tiêu xài.
Ức không chịu nổi tôi đạp cửa xông vào hét ầm lên:
- Chúng mày là một lũ sâu bọ, thật không ngờ một người là bạn thân một người là người yêu của tôi thế mà đang tâm lừa dối lòng tin của tôi, bây giờ còn biết tin tưởng ai nữa đây. Không mau hoàn lại số tiền tôi cho các người vào tù bóc lịch.
Vừa dứt lời người yêu tôi quấn chiếc khăn bên ngoài rồi quỳ xuống van xin:
- Em biết lỗi của mình rồi anh ơi, hãy tha lỗi cho bọn em.
Cô thủ quỹ vênh váo:
- Em không có gì phải quỵ lụy khóc lóc làm gì, để xem sếp có dám cho chị em mình vào tù không.
(Ảnh minh họa)
Sự từng trải và gan lì của cô bạn thủ quỹ khiến tôi chịu thua, đúng là cô ấy đã quá hiểu bản chất lương thiện của con người tôi không bao giờ dám làm hại đến bất kỳ ai dù đó là con côn trùng. Tôi điên lên hét ầm nhà:
- Ôi tức quá đi mất, hai người hãy biến hết đi, tôi căm thù hai người, cút hết đi.
Tôi khuỵu xuống mà ôm mặt khóc như đứa trẻ con, chính cái tính nhu nhược mềm yếu tin người của bản thân đã đẩy tôi đến ngày hôm nay. Đúng là muốn có kinh nghiệm thì phải trả bằng máu và nước mắt chứ không ai đem kinh nghiệm đến dâng cho mình. Sau vụ bị phản bội đó tôi hiểu hơn về cuộc sống, đừng tin con người quá mà hãy tin và yêu chính bản thân mình trước đã.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)