Trước kia, tôi vốn sống trong một gia đình giàu có, vô cùng thoải mái và hiện tại thì tôi vẫn sống như vậy. Ngày tôi quen Hiền, em là một cô gái vô cùng ngoan ngoãn và lễ phép. Em là người phụ nữ rất biết điều, biết kính trên nhường dưới nên khiến tôi vô cùng để ý.
Cũng bởi thế nên tôi bắt buộc phải tán tỉnh bằng được cô nàng ấy. Cũng phải cầm cưa cả nửa năm trời tôi mới nhận được cái gật đầu từ em. Có lẽ trước giờ vì giàu có và có tiền bạc nên tôi chưa từng suy nghĩ mình sẽ phải thật sự dành tâm sức cho một cô gái nào đến vậy, ngoại trừ em. Thế rồi có được tình yêu của em, nhận được cái gật đầu ấy khiến tôi vô cùng hạnh phúc.
Có em, tôi chưa khi nào cảm thấy mình thiếu thốn tình cảm và cảm thấy cần thiết một ai khác ngoài em. Có lẽ, em chính là cô gái khiến tôi biết mình là một gã ngựa hoang được trói chặt lại. Tôi vô cùng thích tính cách của em và hi vọng em sẽ trở thành người phụ nữ bên đời mình.
Tôi ngỏ lời cầu hôn với em sau hơn 2 năm yêu thương nhau. Thật không ngờ khi em mỉm cười gật đầu đồng ý làm vợ, tôi đã vô cùng bất ngờ. Ngày cưới, nhìn em mỏng manh trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi ấy càng khiến tôi hài lòng về em. Thế rồi, đêm tân hôn ngọt ngào cũng diễn ra. Chắc không ai có thể ngờ rằng, một gã trai như tôi lại có thể chịu đựng suốt hơn 2 năm mà không hề đòi hỏi ở em chuyện đó.
Chính bản thân tôi cũng vô cùng bất ngờ về điều này. Phải chăng là tôi quá yêu thương em hay vì em quá trong trắng khiến tôi không nỡ lòng nào phá vỡ điều đó. Chính vì thế nên đêm tân hôn này tôi vô cùng hi vọng. Tôi mong ngóng nó vô cùng và em đã cho tôi đạt được ước muốn khi trở thành người đàn ông đầu tiên của em. Có lẽ, bản thân tôi không quá quan trọng vấn đề về trinh tiết. Chỉ vì, tôi thật sự yêu thương em nhưng điều này ở em càng khiến tôi cảm thấy trân trọng em nhiều hơn thế.
Yêu thương nhau, trở thành vợ chồng hơn 5 năm, em sinh đều đặn cho tôi một trai và một gái. Một gia đình hạnh phúc như thế thì có mấy người còn ước muốn nhiều hơn. Quả thực là vậy, bản thân tôi cũng không mong ngóng thêm điều gì nữa. Nhưng thực sự một điều, khi gia đình ấy đã quá hoàn hảo thì con người ta lại mong ngóng đến sự hoàn hảo hơn thế. Tôi nghe mấy cậu bạn của mình nói về gia đình tan vỡ chỉ vì vợ bỏ đi theo trai rồi này kia. Chính vì thế khi nghe thấy điều đó, tự trong lòng tôi lại rấy lên một mối nghi ngờ.
Tôi đã giả danh mình bị vỡ nợ và không chịu được áp lực nên đã tự tử. Từ ngày cưới nhau về, Hiền chỉ ở nhà chứ không đi làm. Bởi thế tôi vô cùng lo lắng thái độ của cô ấy. Thật không ngờ, cô ấy lại ôm hết tài sản của tôi cùng hai đứa con ra khỏi nhà. Tôi đã nghĩ rằng, chắc chắn cô ấy sợ mình phá sản thật nên mới hấp tấp ôm hết tiền trong két sắt mà bỏ đi. Trong lòng tôi khi ấy đau lòng lắm, tôi buồn tủi vô cùng. Đoán già đoán non, chi bằng tôi đi theo em xem em sẽ làm gì. Em đem hai con về bên nhà nội, sau đó em đến ngân hàng gửi toàn bộ tiền vào đó. Tôi tò mò lắm nên lén lút đứng gần để nghe xem em gửi bằng số tài khoản của ai thì mới phát hiện em dùng tiền đó đứng tên bố mẹ tôi, điều này khiến tôi vô cùng tò mò.
Em biết mình cần làm gì trước, cần nghĩ cho các con rồi nghĩ đến tôi,
sau đó mới là bản thân mình (Ảnh minh họa)
Sau đó, em hấp tấp đến công ty tôi rồi tìm tôi. Mọi người nói tôi ra ngoài chưa về, em ngồi im đợi với vẻ ngoài nao núng. Một lúc sau tôi bình thản đi về vì tin nhắn thử em là tôi dùng một số rác chứ không phải số điện thoại của tôi. Tôi bình tĩnh gọi em vào phòng mình, vừa nhìn thấy tôi em đã lao đến ôm chầm lấy rồi khóc:
- Em tưởng anh làm sao rồi – Em nức nở khóc mà tôi chỉ biết cười méo chỉ vì tôi thấy những gì em làm rồi. Lúc này tôi thấy em giả tạo quá. Tôi vừa gỡ tay em ra vừa hỏi:
- Em sao thế? Tự dưng đến đây rồi khóc lóc là làm sao?
- Em nghe anh phá sản rồi....
- Thật sao? Vậy em có tìm đến anh ngay không?
- Không ạ.
- Vậy em làm gì? – Em nước mắt ngắn nước mắt dài nói:
- Em sợ lắm. Nhưng rồi em nghĩ trước tiên phải lo cho hai con trước. Giờ anh mà phá sản thì em sợ hai con sẽ không được chăm sóc cẩn thận. Em mang con đi gửi. Rồi rút hết tiền trong két ra gửi vào tài khoản của bố mẹ anh mỗi người một ít. Em sợ để tiền trong nhà người ta khám rồi lại bị tịch thu hết cả. Rồi con mình lại không có gì để sống. Còn tiền mà để chỗ em cũng sợ vì người ta mà đến tìm em thì em cũng sẽ liên quan mất nên không thể lo cho con được.
- Em nghĩ vậy thật sao?
- Vâng. Em chỉ cố gắng làm mọi việc cho các con thôi rồi mới đến tìm anh. Em đến tìm anh không sợ anh nghĩ quẩn, rồi vợ chồng mình cùng cố gắng làm lại từ đầu. Em chỉ lo anh nghĩ dại dột rồi bỏ mẹ con em mà đi thôi.
- Em ngốc quá, chắc ai dùng chiêu trò lừa em thôi. Công ty anh vẫn làm việc bình thường mà.
- Thật sao? Anh không cố giấu em để em an tâm đấy chứ? - Nước mắt em vẫn rơi khiến tôi thấy mình có lỗi với em quá. Tôi gật đầu ôm chặt lấy vợ rồi nói tiếp.
- Anh không giấu em gì cả. Anh nói thật lòng đấy.
Lúc này tôi mới hiểu, hóa ra em không hề định bỏ đi như tôi nghĩ. Tôi đã trách lầm em rồi. Qua một lần như thế này, tôi mới nhận ra rằng, có được tình yêu của một cô gái như em thật đáng trân trọng. Em biết mình cần làm gì trước, cần nghĩ cho các con rồi nghĩ đến tôi, sau đó mới là bản thân mình. Thật sự tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn khi đã lựa chọn đúng người phụ nữ để ở bên mình suốt cuộc đời.
Mộc (Theo Giadinhvietnam.com)