Gia đình tôi sống ở thành phố còn bố mẹ vợ thì ở dưới quê. Tưởng như chúng tôi chẳng bao giờ có mâu thuẫn với nhau vậy mà mấy ngày nay tôi giận vợ còn bố vợ chỉ nghĩ đến thôi đã tức phát điên lên.
Chuyện là thế này, do công ty cổ phần hóa yêu cầu tất cả cán bộ vì lợi ích chung nên đều phải mua cổ phiếu. Nếu ai không mua sẽ bị ban giám đốc cho vào danh sách đen. Hơn 7 năm phấn đấu không ngừng nghỉ tôi đã có vị trí làm trường phòng đối ngoại nên tôi sẽ là cán bộ đi đầu gương mẫu thực hiện chiến lược của công ty.
Hàng tháng làm được bao nhiêu tiền tôi tin tưởng đưa cho vợ hết mà chưa bao giờ nghi ngờ về khả năng cầm tiền của vợ. Bởi cô ấy là một người mẹ người vợ rất đảm đang và được lòng mọi người xung quanh nên tôi nghĩ về khoản giữ tiền thì không đáng lo ngại gì. Về nhà bàn với vợ rút hết tiền ngân hàng đã gửi gần chục năm nay để mua cổ phiếu của công ty.
Thấy nét mặt vợ biến sắc rồi những câu nói ấp úng đã khiến tôi nghi ngờ, vợ thú thật:
- Em không gửi ngân hàng như anh nghĩ, em gửi chỗ bố để ông cho vay có lãi anh ạ.
- Thế thì bảo ông ấy rút hết về cho anh mua cổ phiếu công ty nếu không mọi người mua hết thì cái ghế trưởng phòng của anh cũng bị lung lay.
Nhiều ngày sau đó nghe vợ hứa hẹn hết ngày nay sang ngày khác mà không thấy tiền đâu khiến tôi tức điên lên phóng thẳng xe về nhà bố vợ để lấy tiền.
Thế nhưng về nhà hỏi tiền mà vợ tôi đưa cho bố vợ giữ thì ông chối quanh. Trước sức ép của những cuộc điện thoại dồn dập của tôi gọi về cho vợ, khi ấy ông mới chịu công nhận:
- Ừ thì hàng tháng vợ con đều đưa cho bố 10 triệu đồng, nhưng bố mẹ dùng hết vào việc chi tiêu sắm sửa cho căn nhà này rồi. Mà con biết không ngày xin việc cho vợ con bố phải mất cả núi tiền đó, bây giờ các con có tiền trả lại bố thì cũng là lẽ thường tình.
- Bố nói thế mà nghe được à, số tiền con làm đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được thế mà bố mẹ cầm tiêu dễ dàng vậy sao. Tôi không cần biết ông hãy trả tiền cho tôi ngay vào tháng sau, dù cầm sổ ngân hàng cũng phải trả nếu không sẽ trả con gái của ông về nơi sản xuất đó.
- Có mấy trăm triệu đồng mà mày ăn nói với bố mẹ vợ thế à, hãy cút khỏi nhà tao ngay.
Vừa nói ông vừa chỉ tay đuổi tôi ra khỏi cửa nhà với gương mặt dữ tợn. Đáng lẽ tôi mới là người lên mặt với bố vợ đằng này ông định dùng sức mạnh của ông bố để trấn át tinh thần tôi.
Sau hôm từ nhà bố vợ trở về tôi thực sự không còn tin tưởng vợ nữa. Đúng là vợ tôi có thể là người nội trợ tốt người mẹ hiền nhưng về vấn đề giữ tiền hoàn toàn không đáng tin tưởng.
Trong khi tôi vắt óc tìm cách lấy lại tiền từ bố vợ thì vợ chỉ khóc lóc đòi van xin tôi:
- Anh hãy coi như số tiền đó bị mất trộm đi, đừng đòi bố mẹ nữa bởi họ già rồi biết lấy đâu tiền mà trả. Cầm sổ đỏ ngân hàng rồi thì biết làm gì để trả nợ. Nếu anh còn yêu em hãy cho bố mẹ em con đường vui tuổi già.
- Cô nói thế mà nghe được à, bố mẹ tôi còn chưa lo nổi, họ đang phải chạy ăn từng bữa kia kìa lấy hơi sức đâu mà lo cho nhà cô.
Những cuộc cãi nhau của gia đình tôi ngày càng căng thẳng, mọi người ơi tôi phải làm sao để lấy lại số tiền của mình từ tay bố vợ đây?
VA (Theo Nld.com.vn)