Tôi cũng từng là người đàn ông kiếm tiền chính của gia đình, hàng tháng đưa về cho vợ không biết bao nhiêu là tiền để xây nhà sắm sửa đồ đạc. Còn vợ tôi chỉ là một giáo viên, lương tháng có vài ba triệu đồng chỉ đủ để nuôi bản thân.
Vậy mà đùng một cái tôi bị mất việc do một phút nóng nổi mất bình tĩnh để rồi ngay sau đó bị sếp tống cổ. Sau hôm bị đuổi việc tôi ngồi nhà ngẫm nghĩ về những việc mình đã làm với sếp thật là ngu xuẩn, nếu mà được làm lại tôi sẽ từ tốn giải thích cho sếp là chuyện giữa tôi với vợ sếp không có vấn đề gì mà chỉ đơn giản là tình bạn lâu ngày gặp nhau nên uống say sưa một chút thôi.
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, thôi là thằng đàn ông tôi phải quên mấy chuyện rắc rối vớ vẩn ấy đi để tập trung vào kiếm việc khác.
Đúng là có xin việc tôi mới cảm nhận được những người từng bị tôi chửi mắng bọn chúng là kém cỏi, bây giờ thấy mình còn dốt hơn mấy đứa sinh viên ra trường. 10 năm làm việc trong công ty đó nhờ quen biết mà tôi được thăng tiến là trưởng phòng nhân sự chứ chẳng có bằng cấp gì cả. Để rồi bây giờ đi xin việc tôi chỉ biết cầm tấm bằng cấp ba cùng với kinh nghiệm 10 năm với chức danh trưởng phòng nhân sự.
Nhưng đi công ty nào họ cũng bắt tôi xuất bằng cấp ra, từ hừng hực nhiệt huyết được làm việc chỉ sau 3 ngày đi xin việc tôi hoàn toàn mất hết niềm tin và hi vọng vào bản thân. Không kiếm được việc chấp nhận ở nhà chăm con và lo cơm nước cho vợ đi làm. Nhưng vợ tôi lại không muốn được nhàn hạ mà ngày nào trở về sau giờ làm cũng chào chồng bằng câu:
- Hôm nay anh xin việc thế nào rồi?
- Thôi anh chẳng đi kiếm việc gì nữa đâu để anh chăm con cho, khi nào nó lớn rồi anh đi làm cũng chưa muộn mà, chứ nhìn em vất vả anh không đành.
- Anh mà không kiếm việc nhanh là nhà mình chết đói, con đã có bà nội chăm anh không phải lo lắng làm gì.
Ngày nào cũng như ngày nào cứ mở mồm ra là vợ đều hỏi thăm xem chồng có việc chưa? Bao giờ anh đi làm? Nghe vợ chì chiết nhiều quá tôi ức lắm kèm theo sự nhục nhã nữa. Đành phải tiếp tục đi kiếm việc, những công việc đầu óc không ai nhận, việc tay chân thì với sức trói gà không chặt tôi còn chẳng mang vác được xô vữa. Nghe đâu có nhà giàu họ cần người chăm sóc cây cảnh thế là tôi xin vào làm ngay.
Sợ xấu hổ với vợ nên tôi nói với cô ấy là kiếm được công việc về lĩnh vực nhân sự trong công ty tư nhân. Nghe xong vợ mừng lắm:
- Thế cũng được, miễn có công việc là tốt lắm rồi, từ nay bọn nó hết xì xào chồng em là kẻ ăn bám rồi.
Sáng nào tôi cũng cắp cặp mặc quần áo thắt cà vạt đi làm nhưng khi đến gần nhà chủ vội chui vào phòng về sinh công cộng để thay bộ đồ xấu và cũ để mặc cho họ bớt chú ý.
Công việc cắt cây cảnh làm cỏ chỉ có 30 phút là hết việc khiến tôi không biết phải làm gì nữa, đang ngồi chơi thì bà chủ bảo:
- Cậu vào đây bế tôi giúp đứa cháu với, mẹ nó đi làm tôi kham không nổi.
Nghe bà chủ nói thế là tôi vội vàng bế đứa trẻ tầm khoảng 7 – 8 tháng tuổi gì đó, mà công nhận con nhà giàu nên nó ăn nhiều, người mũm mĩm, bế nặng thật. Cứ tưởng chỉ bế trong chốc lát, nào ngờ cả buổi sáng, đúng là trông trẻ con mệt thật lúc nó khóc rồi nghịch ngợm bò lê khắp cả nhà khiến tôi phải chạy theo bở cả hơi tai.
Mà nhà cũng có hai người giúp việc nhưng bà chủ lại không nhờ họ mà cứ bắt tôi đàn ông thô kệch đi chăm đứa trẻ con. Lúc đầu tôi tỏ ra khó chịu nhưng bà chủ bảo:
- Cậu là đàn ông khỏe mạnh béo tốt nếu cậu chăm được cháu tôi thì tiền lương sẽ gấp đôi. Tôi không tin tưởng mấy mụ kia chăm cháu, toàn sợ chúng làm cháu tôi ngã thôi.
Nghe thấy bà hứa hẹn mức lương cao với lại công việc cũng chỉ là bế và chơi với đứa trẻ cũng chẳng có gì là nặng nhọc thế là tôi nhận lời. Ngày nào tôi cũng đến làm việc đều đều, lâu dần tôi với đứa trẻ nghịch ngợm quý nhau hơn coi nó như con của mình, mấy cô giúp việc kia không thể cho nó ăn được khiến tôi kiêm luôn bảo mẫu chăm sóc miếng ăn giấc ngủ cho nó. Đúng như lời hứa tháng nào bà chủ cũng trả lương tôi 10 triệu đồng chỉ mỗi việc chăm đứa cháu đích tôn béo ụ đó.
Tưởng mọi việc sẽ giấu mãi được vợ nào ngờ vào một ngày tôi đang bế đứa trẻ trong sân chơi thì vợ từ đâu bỗng xuất hiện trước mặt, dường như có tí máu nào dồn hết vào mặt mũi của cô ấy rồi vợ vung tay tát tôi liên tục, bị bất ngờ và trên tay bế đứa trẻ khiến tôi không kịp đỡ. Buộc phải buông đứa trẻ xuống đất để đỡ trận đòn vô cớ của vợ:
- Em làm gì ở đây? Sao lại đánh chồng vậy?
- Tôi đã theo dõi anh từ lâu lắm rồi bây giờ mới vạch được bộ mặt giả dối, ngày nào cũng xách cặp đi nào ngờ lại đến đây ăn ở với mụ già đúng không? Đứa trẻ này là kết quả của các người đúng không? Sao anh khốn nạn vậy? Tưởng đồng tiền của anh là sạch sẽ nào ngờ chỉ là trai bao mà thôi.
- Em nói gì anh không hiểu? Anh đang làm việc kiếm tiền đấy chứ anh có trai gái gì đâu.
Đúng lúc hai vợ chồng đang gây gổ nhau bà chủ bước ra:
- Cô là ai mà tự tiện vào đây đánh người nhà tôi?
- Trời ơi tưởng anh ăn ở với ai nào ngờ lại với bà già bằng tuổi mẹ mình để sinh ra cái thằng nghiệt chủng này.
(Ảnh minh họa)
Nói rồi vợ lăn xả vào tấn công bà chủ, nhưng không ngờ với cơ thể béo chắc khỏe bà chủ đã đỡ được những ngón đòn của vợ tôi tung ra. Không đánh được bà chủ vợ tôi ngồi bệt xuống đất giẫy giụa ăn vạ như đứa trẻ con.
- Ôi giời ơi thật không ngờ chồng tôi tham của lại đi nhập nhằng với người già nua xấu xí có con riêng nữa, sao tôi khổ thế này.
- Em im đi không hiểu đầu đuôi câu chuyện đừng nói vớ vẩn, đây là bà chủ của anh còn đây là đứa cháu của bà ấy, anh chăm sóc nó mỗi ngày.
- Vậy anh là ô sin của gia đình này sao?
- Giúp việc thì sao chứ? Nó cũng là một cái nghề như bao nghề khác thôi mà.
- Thôi anh ơi về với mẹ con em, có thế nào sống thế vậy chứ anh mà làm cái nghề giúp việc đồng nghiệp em mà biết được chắc họ cười thối mũi.
- Anh kém cỏi không có năng lực chẳng thể kiếm được cho mình nổi công việc, bây giờ anh thấy công việc này hợp với mình hơn cả, anh thà làm một vú em còn hạnh phúc hơn là ăn bám vợ.
Dù cho vợ nói thế nào đi nữa lòng tôi đã quyết nhất định không thay đổi. Công việc nào cũng quý miễn sao mình không vi phạm pháp luật là được.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)