Bốn ngày trước đó, Juve của ông đã thua Hamburg 0-1 trong trận chung kết Cúp C1 dù được đánh giá cao hơn hẳn. Thế là cuối cùng ông chào tất cả, tạm biệt cả đội tuyển Italia mà ông đã chấn giữ khung thành từ tháng 4/1968 cho đến cái ngày tháng 5 xấu xí kia. Con số dừng lại ở 112 lần khoác áo. Thế rồi Maldini vượt qua, và rồi Cannavaro vươn lên giành ngôi số 1 (138 trận). Giờ đến lượt truyền nhân của Zoff, Buffon, người mà vào năm 2006, khi nói về anh, ông nói trên tờ Gazzetta dello Sport: "Khi trẻ, Buffon giỏi hơn tôi. Nhưng hãy xem khi về già, cậu ấy sẽ thế nào".
Thủ môn Dino Zoff
Giờ thì Buffon đã bước sang tuổi 34, nhưng chưa già, và Zoff bảo rằng: “Tôi không tin cậu ấy sẽ vượt tôi. Nhưng rốt cục cậu ấy đã làm được điều ấy, nhưng chỉ ở đội Ý thôi đấy. Tôi vẫn còn giữ một kỉ lục là bắt liên tiếp 330 trận trong 11 mùa bóng cho Juve, không bỏ lỡ một trận nào. Cậu ấy sẽ khó làm được điều này”. Bây giờ, ở tuổi 71, Zoff vẫn theo dõi đội tuyển Ý thi đấu và chưa từng rời mắt khỏi bất cứ thủ môn nào khoác áo Thiên thanh kể từ sau thời của ông. Khi Buffon đứng trong khung gỗ của Italia trong giá lạnh Moskva vào tháng 10/1997, khi đó mới 19 tuổi, Zoff đã tin rằng, tương lai của Azzurra trong tay Buffon: “Trước đó tôi đã chứng kiến Gigi chơi hay như thế nào ở Parma. Nhưng ngay cả khi chứng kiến cậu ấy ra mắt ở tuổi đó, tôi cũng có thể hình dung được một ngày nào đó, cậu ta sẽ chơi trên 100 trận cho ĐTQG. Gigi là một người bạn, một chàng trai tốt. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ bắt gôn đến tầm tuổi của tôi, và đoạt cả chức vô địch EURO, điều chưa thủ môn Thiên thanh nào làm được”. Zoff mong những điều tốt đẹp cho Buffon, nhưng ông cũng thừa hiểu rằng, trong những năm qua, Buffon đã bị nhiều chấn thương ở vai và lưng hành hạ. “Nhưng chúng ta có những dự bị tốt cho cậu ấy, như De Sanctis, Sirigu hay Marchetti. Nhưng Buffon luôn là số 1”.
Nỗi thất vọng lớn nhất của Zoff trên thực tế là gì? “Tôi không có được Buffon ở EURO 2000 mà tôi làm HLV vì cậu ấy dính chấn thương trước giải, và Italia của tôi đã thua trong trận chung kết giải năm ấy ở những giây cuối. Các đội Ý sau này đều là con đẻ của đội thất bại ngày ấy. Đội bóng của Prandelli bây giờ sẽ tiến xa hơn đội bóng của tôi năm 2000”.
|
Thể thao & Văn hóa