Tôi và vợ đã có một đứa con và đang sinh sống, làm việc tại một thành phố lớn. Con chúng tôi hiện đang cho sống với ông bà ngoại ở quê, tận dụng lúc nó còn nhỏ, nhận được sự giúp đỡ của ông bà mà chúng tôi cố gắng làm ăn, tích cóp giúp cuộc sống của con sau này đầy đủ hơn.
Đã 6 năm kể từ ngày chúng tôi lên thành phố làm việc, ngoài số tiền gửi về quê hàng tháng chúng tôi đã cố gắng dành tiền mua một chiếc xe đạp tiện để tôi có thể đi làm thuận lợi hơn, sau một vài năm thì sẽ dùng chiếc xe để cho con lấy phương tiện đi học. Vợ tôi cũng rất thương gia đình, chịu khó làm ăn và đang phụ bếp cho một quán ăn.
Ngày này ba năm trước, cũng như mọi ngày tôi đi làm, hôm đó đã có một tai nạn xảy ra. Khi tôi bận để ý một vụ xô xát bên đường đã vô tình đâm vào một bà cụ. Dẹp bỏ sợ hãi lúc ban đầu, tôi vội vã xuống xe và đỡ bà dậy, thật may bà không sao cả. Nhưng tôi vẫn rất cẩn thận hỏi han tình hình sức khỏe của bà và muốn đưa bà đến bệnh viện kiểm tra.
Bà nói rằng mình không đau và tôi đã đứng dậy xin lỗi bà, xin phép bà để tôi tiếp tục công việc hàng ngày. Nhưng hành động của bà rất lạ, bà nắm tay tôi và dường như không muốn tôi rời đi. Bà đã đi theo tôi cả buổi sáng ngày hôm đó, đứng bên cạnh tôi khi tôi bán hàng ăn sáng cho mọi người, đi theo tất cả mọi nơi tôi đến và làm việc.
(Ảnh minh họa)
Hành động lạ của bà đã khiến tôi rất khó xử, tôi đã hỏi bà tại sao nhưng câu trả lời vẫn chỉ là im lặng. Nhiều lúc tôi đã định bỏ chạy để mặc bà nhưng không làm được và cuối cùng tôi đã đưa bà về nhà. Thật bất ngờ khi vừa về đến nhà thì bà mừng ra mặt và vợ tôi cũng hỏi han qua tình hình và cũng rất thương bà, chấp nhận cho bà ở lại.
Thoáng chốc đã ba năm trôi qua, bà vẫn ở trong ngôi nhà nhỏ của chúng tôi. Từ khi có mặt bà thì không khí gia đình tôi trở nên vui vẻ hơn, bà làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ vợ chồng tôi, từ lau dọn đến ủi quần áo. Tôi thực sự rất cám ơn bà và coi bà như người mẹ của mình. Từ nhỏ tôi đã mồ côi mẹ, nên khi nhận được những sự chăm sóc như vậy khiến tôi rất cảm động và ấm áp.
Cuối năm ngoái, vợ chồng chúng tôi sau thời gian làm việc và tích cóp đã cố gắng vay mượn thêm để mua một ngôi nhà. Điều đó sẽ giúp cuộc sống vợ chồng tôi đỡ vất vả hơn và cũng có nhiều không gian hơn cho bà cảm thấy thoải mái. Bà cũng rất vui mừng vì điều đó, bà cũng đến thăm nhà cùng chúng tôi mỗi khi hai vợ chồng có ý định, cuộc sống của chúng tôi thực sự đã như một gia đình.
Nhưng thời gian ngắn sau đó, tình hình sức khỏe của bà dần yếu đi và chúng tôi đã vô cùng lo lắng. Bác sĩ đã nói với chúng tôi rằng sức khỏe của bà rất yếu và có lẽ thời gian chỉ đếm bằng ngày. Tôi thương bà như chính mẹ của mình và 5 ngày trong bệnh viện cũng là khoảng thời gian tồi tệ nhất đối với tôi. Bà không muốn về nhà, bà muốn ra đi nhẹ nhàng ở bệnh viện, đó cũng chính là tâm nguyện của bà. Đêm hôm cuối cùng đó, bà đã gọi hai vợ chồng chúng tôi lại và đưa cho một cuốn sổ tiết kiệm và nói rằng đây là những gì bà muốn gửi cho vợ chồng tôi - thay lời cám ơn đã chăm sóc bà suốt thời gian qua.
Trong lúc này thực sự vợ chồng tôi không nghĩ được nhiều và đêm hôm đó cũng là lúc bà ra đi. Chúng tôi đã an táng bà theo đúng phong tục tập quán, thời gian sau đó không gian trong nhà trở nên vô cùng trống vắng, chúng tôi cũng không nói chuyện quá nhiều.
(Ảnh minh họa)
Và trong lúc đang ăn cơm, đột nhiên tôi nhớ đến cuốn sổ tiết kiệm và thử ra ngân hàng hỏi, khi cô nhân viên đọc số tiền có trong cuốn sổ tôi dường như đã chết đứng khi đó là số tiền rất lớn. Đọc mảnh giấy nhỏ được đưa cho tôi cùng số tiền, tôi đã nhận ra được lý do tại sao bà đi theo tôi, tại sao bà chấp nhận sống cùng vợ chồng tôi suốt quãng thời gian cuối đời.
Bà không về vì ở nhà thực sự như một cuộc chiến khi tất cả những người con của bà chỉ đấu tranh, hằn học nhau vì cuốn sổ tiết kiệm. Bà đã rời đi trong nỗi thất vọng cùng cực khi thấy chính những đứa con của mình cãi nhau, không nhìn mặt nhau chỉ vì tài sản, vật chất.
Thời gian ngắn sau đó, tôi và vợ đã quyết định thông báo cho mọi người trong gia đình bà biết tin. Họ buồn và thất vọng vô cùng khi biết được câu chuyện, biết được rằng họ đã mất đi người mẹ, người bà của mình chỉ vì những mong muốn tiền tài, vật chất. Tất cả bọn họ cũng không ai hỏi đến số tiền nữa vì họ hiểu rằng, đó là ý nguyện của bà, tâm nguyện mà bà mong muốn.
Hạ Tú (Theo Giadinhvietnam.com)