- Mới trở lại sân cỏ chưa lâu, anh lại gặp chấn thương nặng trong trận ra mắt CLB Hà Nội ở Super League. Dường như anh vẫn chưa hết đen hay một vấn đề nào khác?
- Trước khi ra sân, tôi biết trận đấu với CLB cũ, Hà Nội T&T, sẽ rất khốc liệt. Tôi chỉ không ngờ Cristiano có những pha vào bóng ác ý, triệt hạ đến thế. Tôi như chết điếng trước pha giẫm cả gầm giày vào cổ chân phải ấy, khiến nó sưng tấy. Lúc không thể đi lại được, tôi buồn và lo lắm.
Mình đã thoát một ca chấn thương nặng với thủ môn Khánh Hòa ở giải Gia Lai, nhưng giờ lại dính chấn thương còn nặng hơn. Sáng 3/1, tôi đã đi khám vào biết chấn thương cổ chân không quá nguy hiểm, song thời gian hồi phục rất khó đoán. Khi CLB mới cần mình nhất, tôi lại trở thành “thương binh” bất đắc dĩ thế này, không buồn sao được.
- Anh cũng từng vượt qua 8 tháng chấn thương để lấy lại thương hiệu. Vậy lần này thì sao?
- Chấn thương cổ chân lần này diễn biến phức tạp, nhưng vẫn có những tín hiệu đáng mừng để tôi chờ đợi và hy vọng. Ca chấn thương nặng ở dây chằng đầu gối gần 2 năm trước, tôi vẫn còn may mắn. Thời điểm ấy, nhiều người còn lo tôi phải giải nghệ.
Tôi đã cố gắng vượt qua từng thời khắc khó khăn nhất để lấy lại vị trí và cảm giác ghi bàn. Với thành tích 10 bàn trên 18 trận mùa trước, tôi tự tin hướng đến mùa giải năm nay lắm. Nếu không có 2 tình huống đen đủi vừa qua, tôi nghĩ mình đã có khởi đầu tốt hơn trong màu áo CLB Hà Nội.
- Vậy trận đấu nào mang tính thử thách và khó khăn nhất đối với anh trong năm vừa qua?
- Năm vừa rồi tôi thi đấu tốt nhất trong 3 năm đá cho Hà Nội.T&T. Tiếc rằng tôi lại không có được chức vô địch. Trận đấu nặng nề, khó khăn nhất là ngày tôi trở lại thành Vinh khi Hà Nội T&T tranh chức vô địch với SLNA. CĐV xứ Nghệ đòi “bẻ giò”. Tôi không nghĩ mình bị đổi xử phũ phàng đến như thế.
Dường như mọi thứ bị đẩy ra khỏi phạm trù bóng đá, khiến tôi sốc trước trận đấu. Trận ấy tôi buồn vì mình không chạm tay vào chức vô địch, song vẫn vui khi đội bóng nơi mình thành người có danh hiệu sau 10 năm chờ đợi.
- Nghe đâu trận chung kết ở sân Vinh, cả gia đình lại lên sân cổ vũ cho Sông Lam. Anh nghĩ sao?
- Đây cũng là lần duy nhất trong đời, tôi gặp phải tình cảnh trớ trêu đến như thế. Từ cha mẹ, đến cô em gái đều không cổ vũ tôi, mà ủng hộ Sông Lam vô địch. Bóng đá đôi khi khắc nghiệt là thế. Trận đấu với Sông Lam, tôi cũng va chạm nảy lửa với Trọng Hoàng, Văn Hoàn, đến độ suýt ăn thua đủ. Nhưng khi ra sân, tôi với hai đứa là anh em thân thiết. Trận đấu vừa rồi, tôi đụng độ với cậu bạn thân Hồng Tiến bên kia chiến tuyến. Dù thân nhau như chân với tay, tôi và Tiến cũng phải gác tình cảm sang bên.
- Trận đấu với Hà Nội T&T, anh đối diện với bầu Hiển. Quan hệ hai người thế nào rồi?
- Có thể dư luận chê trách tôi bất ngờ rời Hà Nội T&T sau khi đã đồng ý tái ký hợp đồng. Tôi vẫn biết cái ơn CLB lẫn bầu Hiển đã giúp đỡ tôi trong những ngày điều trị chấn thương ở Bồ Đào Nha. Song chuyện giá trị hợp đồng chỉ là phần nhỏ, tôi muốn mình được đảm bảo vị trí, nằm trong tính toán của ban huấn luyện.
Trong khi về CLB Hà Nội, tôi có được nhiều thứ chứ không phải là tiền. Trong bóng đá, cũng như công việc hàng ngày, nếu bất đồng xảy ra, tôi có thể thay đổi quyết định. Chú Hiển hiểu điều đó và cũng không chê trách gì nhiều cả. Trận vừa rồi ra sân, chúng tôi vẫn bắt tay nhau như hồi tôi còn ở Hà Nội T&T. Tôi vẫn xem chú Hiển như người thân của mình, chứ không có gì rạn nứt cả.
- Còn về bầu Kiên thì sao? Nhiều người vẫn thắc mắc về việc anh lựa chọn CLB Hà Nội, trong khi mọi chế độ lót tay, lương bổng không cao như báo chí đồn đoán.
- Tôi khẳng định rằng bầu Kiên là người rất trọng lời hứa và chữ “tín”. Trước khi quyết định đầu quân cho CLB Hà Nội, tôi cũng đã nói chuyện với HLV Nguyễn Thành Vinh. Việc giữ kín mọi tiết lộ lương bổng, lót tay là do CLB quy định, chứ tôi khẳng định mình không phải lăn tăn suy nghĩ gì cả.
Tôi chỉ hơi buồn có luồng thông tin tôi bị đồng đội “ghét” và cô lập ở CLB Hà Nội. Môi trường bóng đá ở đây cũng như các CLB khác mà thôi, khi tôi tập tốt thì có vị trí. Ban huấn luyện luôn phải tính toán có lợi cho kết quả chung. Chuyện yêu - ghét giữa các cầu thủ không phải là yếu tố quyết định thành bại của cả tập thể được.
- Còn việc HLV Falko Goetz bất ngờ bị sa thải, anh cảm thấy thế nào, có sốc lắm không? Cá nhân anh có nghĩ rằng đã đến lúc đội tuyển Việt Nam cần HLV nội?
Hôn lễ giữa hai người sẽ được tổ chức sau hai năm nữa. Ảnh: ĐH.
- Tôi chỉ nghĩ rằng đã là một chữ cũng là thầy. Kể từ khi ông Goetz có mặt ở Việt Nam, tôi đã chơi tốt và có được 7 bàn thắng trong thời gian ngắn đá tại đội tuyển. Đánh giá của tôi về HLV người Đức vẫn rất tốt và tôi cũng tiếc khi ông ấy phải chia tay bóng đá Việt Nam quá sớm.
Riêng về việc mời huấn luyện viên nội, tôi nghĩ đó là một giải pháp đúng đắn. Super League đang có rất nhiều nhà cầm quân nội tài năng và có cá tính như Nguyễn Hữu Thắng, Phan Thanh Hùng hay Lê Huỳnh Đức. Cái khó là lãnh đạo Liên đoàn có đảm bảo chế độ, sự tin tưởng để các huấn luyện viên nội nhận lời hay không.
- Anh cũng gây bất ngờ khi bí mật tổ chức lễ đính hôn cùng ca sĩ Thủy Tiên đầu tháng 11 vừa qua?
- Sau 3 năm tìm hiểu và yêu nhau, tôi và cô ấy đều hiểu rõ về nhau và cảm giác hạnh phúc dù xa hay gần. Chúng tôi quyết định làm lễ đính hôn bất ngờ, đơn giản, đến độ ngoài 2 gia đình, tôi chỉ báo cho cậu bạn thân Hồng Tiến biết được việc này mà thôi. Tôi bây giờ cũng đã chín chắn, đã lo lắng chu tất cho cha mẹ lẫn cô em gái, nên chuyện thành lập gia thất trong tương lai cũng là lẽ bình thường. Quan trọng nhất là tôi tin yêu thực sự và tin tưởng tuyệt đối cô ấy. Bây giờ, tôi biết Thủy Tiên cần gì, nghĩ gì và cố gắng chăm chút cho mái ấm tương lai của mình thật nhiều tiếng cười, niềm vui.
- Theo anh, làm cầu thủ và ca sĩ cái nào sẽ khó hơn?
- Tôi nghĩ làm một cầu thủ đơn giản hơn, bởi khi ra sân, tài năng, tính cách lẫn may mắn sẽ quyết định mức độ thành công của một cầu thủ. Còn làm ca sĩ, ngoài việc phải có tài năng còn phải có kế hoạch PR, những bài hát phù hợp và kiến thức để thành danh thật sự. Chưa kể áp lực trong giới showbiz không đơn giản như việc ra sân làm bóng đá. Ngay cả áp lực, những tin đồn trong nghề khiến Thủy Tiên nhiều lần rất buồn. Lúc ấy, tôi chỉ biết đứng bên động viên, chứ không biết làm gì để ủng hộ Thủy Tiên cả.
- Vậy trong năm 2012, anh có dự định tiến đến kết hôn?
- Hiện tại, tôi còn bận thi đấu, trong khi Thủy Tiên cũng liên tục di chuyển để biểu diễn. Chúng tôi tính 2 năm nữa mới tiến đến chuyện “góp gạo thổi cơm chung”. Song mọi thứ trong cuộc sống luôn có bất ngờ và cả những thú vị. Ngay như chuyện chúng tôi tổ chức lễ đính hôn bí mật cuối năm vừa rồi đó thôi. Trong năm mới, tôi lẫn Thủy Tiên cũng có thể bất ngờ tổ chức sớm đám cưới ấy chứ. Nhưng lúc ấy, tôi và cô ấy phải thực sự hài lòng về công việc và quyết định đi đến việc quan trọng nhất của cả một đời người.
- Công Vinh có lời nguyện cầu gì cho bản thân lẫn bóng đá Việt Nam trong năm Nhâm Thìn?
- Mới đầu năm, tôi đã dính đen đủi với ca chấn thương cổ chân. Chỉ mong qua Tết âm lịch, tôi không còn bị chấn thương đeo bám để có thể ra sân ghi bàn đều đặn.
Riêng về bóng đá Việt Nam, việc chinh phục vị trí số 1 ở AFF Cup 2012 là điều khỏi phải bàn cãi. Tôi chỉ lo bóng đá Việt Nam vẫn chưa có định hướng để phát triển ổn định và có thành tích lâu dài. Mong rằng chúng ta sớm tìm được HLV “Rajagopal kiểu Việt” để tiếp tục chấn hưng đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.
Thể Thao & Văn Hóa Online