Trong lúc công ty đang làm ăn phát đạt tôi đã mở liên tiếp thêm nhiều cửa hàng để thu hút nhiều khách hàng. Chính sự mở rộng quy mô trong khi lực lượng quản lý yếu kém đã khiến chuỗi các cửa hàng của công ty tôi sụp đổ. Kéo theo công ty chuyên cung cấp hải sản của tôi bị phá sản.
Từ người đàn ông thành đạt quản lý gần nghìn công nhân, giờ đây tôi tay trắng, từ vợ con đến nhân viên thân cận đều rời bỏ tôi đi hết.
Trước khi trụ sở công ty bị niêm phong, tôi đã đến nhìn lại một thời huy hoàng của mình trong sự yên tĩnh không một bóng người.
Tôi như suy sụp hoàn toàn, suốt cả đời cố gắng gây dựng sự nghiệp để hi vọng cuối đời được hưởng an nhàn ai ngờ lại ra nông nỗi này. Đứng ngoài ban công tự nhiên trong đầu tôi có ý nghĩ muốn kết thúc cuộc đời ngay tại nơi đây.
Chẳng còn gì phải lưu luyến trên đời này nữa, tôi đã quá mệt mỏi, trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ đến cái chết. Nghĩ là làm, tôi đã đứng lên lan can chuẩn bị gieo mình xuống thì có tiếng nói phía sau gọi giật lại:
- Con ơi hãy dừng lại.
- Ông còn làm gì ở đây thế, không bỏ chạy như những kẻ khác sao?
- Con xuống đi rồi chúng ta nói chuyện, đứng thế không an toàn chút nào.
(Ảnh minh họa)
Bình thường ông già quét rác này rất kiệm lời, cả ngày chẳng thấy ông nói lời nào, chỉ nhìn thấy tôi chào câu là hết ngày. Khiến tôi rất khó chịu mỗi khi gặp lão, nhiều lần thấy ngứa mắt tôi đuổi việc, thế nhưng hôm sau lại thấy mặt lão lù lù xuất hiện. Tôi chỉ biết lắc đầu và tặc lưỡi mặc kệ lão.
Tôi bảo với lão già:
- Ông đến đây làm gì nữa, hãy đi chỗ khác kiếm việc đi, tôi không có tiền trả lương cho lão đâu.
- Ta là cha con đây, người cha tội lỗi đã khiến mẹ con chết không nhắm mắt đây.
Nghe lão già nói đến đây tôi vội bước xuống dưới kẻo rơi xuống thì chết trong hối hận.
Ông già kể:
- Khi đến với mẹ con, bố đã có gia đình, sợ vợ mình biết được chuyện ngoại tình nên bố và mẹ con gặp trong lén lút vụng trộm. Ngày mẹ sinh con bố không ở bên, chỉ đến khi mẹ tắt thở thì bố mới có mặt để đưa tiễn.
Không dám công khai chuyện ngoại tình nên bố đã gửi con cho một người quen nuôi dưỡng.
Bây giờ tôi mới hiểu tại sao nhiều lần tôi chửi mắng đuổi ông lão đi nhưng hôm sau vẫn thấy mặt ông ở công ty. Có lẽ ông không muốn mất con một lần nữa và ở bên cạnh tôi ông sẽ cảm thấy thanh thản cho quá khứ tội lỗi.
Ông đưa tôi một chiếc bọc đen rồi bảo:
- Trước khi rời bỏ người vợ ghê gớm cùng những đứa con tham lam bố đã để dành dụm được cuốn sổ tiết kiệm này. Bố hi vọng sẽ có ngày gặp lại con và trao nó cho con để hi vọng cuối đời này sẽ được sống thanh thản không còn cảm thấy có tội lỗi với mẹ con nữa.
Tôi không ngờ cả đời này người tôi hận nhất là người đàn ông đã ruồng bỏ mẹ con tôi. Thế mà giờ đây chính ông lại là người thân duy nhất ra tay cứu vớt lấy cuộc đời bế tắc của tôi.
VA (Theo Nld.com.vn)