Người ta thường nói người có tài đi đôi với tật điều đó chẳng sai chút nào, mới hơn 30 tuổi tôi đã lên chức giám đốc 35 tuổi làm tổng giám đốc. Điều kiện kinh tế trong gia đình ngày càng dư giả, vợ con tiêu tiền không lo hết cũng là lúc tôi thấy thật nhàm chán, khi làm ra tiền mà không biết hưởng thì thật là uổng.
Vậy là thay vì tu chí cho gia đình tôi thường xuyên vắng nhà, lúc đầu chỉ là những bữa cơm thiếu vắng người bố người chồng sau đó cả những buổi đêm tôi cũng không có ở nhà. Vợ có hỏi thì tôi bảo đi công tác tỉnh này tỉnh nọ, thế mà cô ấy vẫn tin, đúng là không ai dễ lừa như vợ tôi. Nhưng thực chất những buổi vắng nhà đó là tôi đi du lịch với những người tình.
Không chỉ có một người tình mà quanh tôi có 5 người đẹp phục vụ bất kỳ khi nào tôi có nhu cầu. Và tất nhiên những cô gái đó trong công ty không một nhân viên nào biết được, còn cô vợ hiền như bụt của tôi thì càng không biết được bí mật của chồng. Chính vì vậy mà cả năm nay sau giờ làm tôi muốn làm gì đi đâu chẳng có ai ngăn cản hay ghen tuông.
Nhiều người tình cũng mệt tốn kém nhưng cũng có cái hay của nó, mỗi em một tính cách và cách chiều chuộng khác nhau khiến tôi luôn có cảm giác cuộc đời thật ý nghĩa. Từ khi đầu tư vào người đẹp tiền lương của tôi không đủ đành phải dùng ngân sách tiếp khách của công ty để bao họ.
Em nào cũng đòi hỏi mua thứ này thứ nọ khiến tôi cứ phải nghĩ ra đủ mọi lý do để bòn rút tiền công ty, nhiều lúc cũng muốn chia tay bớt đi nhưng bỏ thì thương vương thì tội, tôi cứ nhắm mắt chiều hết các em chẳng cần nghĩ đến ngày mai miễn là ngày hôm nay thấy sung sướng là đủ rồi.
Từ khi lên chức tổng giám đốc tôi không cho vợ đi dạy học nữa mà ở nhà để chăm sóc chồng con, nên ngoài việc bếp núc và ôm tivi vợ tôi không biết gì những việc bên ngoài của chồng cả. Mà từ khi có các em bên ngoài thì tình cảm với vợ cũng phai nhạt dần và chính bản thân tôi cũng chẳng muốn gần gũi với vợ.
Cả đêm qua tôi đã thức đêm để chuẩn bị tài liệu báo cáo cho cuộc họp của các nhà đầu tư về tình hình của công ty, buổi sáng bước vào phòng họp tôi rất tự tin về kế hoạch mời gọi các nhà đầu tư tiếp tục rót vốn vào công ty. Khi chiếc máy chiếu vừa bật lên khiến cả phòng đang ồn ào liền im bặt, cứ ngỡ mọi người chăm chú dõi theo dự án của mình cho đến khi nhìn lên màn hình tôi giật mình thấy tôi và hai cô gái nữa đang ôm ấp nhau. Xấu hổ và sợ hãi tôi vội vàng tắt máy nhưng tay run quá không thể điều chỉnh nổi con chuột phải mất gần một phút tôi mới tắt được những hình ảnh đó. Màn hình vừa vụt tắt thì vị chủ tịch hội đồng quản trị đập bàn rầm một cái và quát vang căn phòng:
- Tôi nghe láng máng chuyện cậu có nhân tình nhân ngãi bên ngoài rồi nhưng biết cậu là người có tài nên tôi bỏ qua, nhưng hôm nay để ra cơ sự này làm xấu bộ máy công ty làm mất niềm tin của các nhà đầu tư thì cậu không còn cơ hội được ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc đó nữa. Tốt nhất hãy viết đơn xin thôi việc đi đừng để chúng tôi phải đuổi xấu hổ lắm.
Những hình ảnh trên video là minh chứng hùng hồn không còn lời nào để biện minh cho sự vô tội của tôi nữa. Cầm chiếc cặp sách bước ra khỏi phòng họp, mặt buồn ủ rũ đến cô thư ký hỏi tôi cũng không buồn lên tiếng cứ thế bước rời khỏi công ty trong sự ngơ ngác của đám nhân viên dưới quyền.
(Ảnh minh họa)
Về đến nhà không có khóa, gọi điện vợ cũng chẳng bắt máy, đành phải ngồi ngoài đường nhìn ngắm dòng người đi lại. Mệt mỏi chờ vợ mà không biết cô ấy đi đâu mà lâu thế chứ, trong khi đó các cô nhân tình thì liên tục gọi điện thoại khiến tôi như phát điên liền ném chiếc điện thoại ra hè phố. Đúng lúc đó vợ tôi ở đâu xuất hiện nhặt chiếc điện thoại lên, nhếch mép cười và nói:
- Điện thoại đẹp thế này sao anh lại ném đi vậy, hỏng thì biết lấy gì mà dùng?
- Em đi đâu về đấy?
- Thì em đi dạy học, hết tiết về nấu cơm cho các con ăn thôi còn anh sao lại về giờ này vậy? Bình thường phải đến 10h đêm mới là giờ hoàng đạo của anh cơ mà.
- Em vẫn còn dạy học à sao anh không biết, mà hôm nay giọng em có vẻ cao ngạo dạy đời thế, à đúng rồi chỉ có em mới biết được hôm nay anh có cuộc họp quan trọng, có phải em đã tráo đổi đĩa của anh không?
- Anh thông minh đấy, để có được cái đĩa đấy anh biết tôi phải mất bao nhiêu tiền cho cô nhân tình của anh không?
- Em giết chết anh rồi em biết không?
- Anh đâu có chết được, vẫn còn lết về đến nhà đây, từ khi anh lên làm tổng giám đốc em coi như đã mất hoàn toàn người chồng các con cũng mất cha rồi. Anh bận đêm bận ngày không có thời gian cho gia đình, tiền thì cứ mỗi ngày một hao hụt thế thì anh hãy trở về làm một nhân viên kế hoạch cho gia đình được êm ấm.
Nghe vợ nói tôi như sực nhớ ra những việc mình làm từ khi được thăng chức tổng giám đốc đến giờ, đúng là tôi chỉ biết lo lắng cho sự hưởng thụ của bản thân mà quên đi mình có một gia đình đã từng rất hạnh phúc. Cánh cửa nhà mở ra cùng với giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rất nghiêm túc của vợ khiến tôi bước vào ngoan ngoãn như con cún, thật may vợ đã cho tôi một cơ hội sửa chữa lỗi lầm của mình. Đúng là chỉ có gia đình mới giúp ta đứng dậy trong lúc khó khăn nhất.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)