Đam mê bất tận
Leo tường (wall climbing) là một trong 6 môn thể thao mới được chủ nhà Indonesia đưa vào chương trình thi đấu tại SEA Games sắp tới. Đây là môn thể thao rất được các bạn trẻ trên thế giới yêu thích. Ở khu vực Đông Nam Á, môn thể thao này cũng trở nên phổ biến tại Thái Lan và Indonesia. Ở Việt Nam chỉ có duy nhất nhà thi đấu Phan Đình Phùng tại TP.HCM là có một bức tường cao 16m để những ai đam mê môn thể thao này đến tập luyện từ hơn một năm nay.
Bùi Văn Ngợi tập leo tường tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng.
Bản thân Bùi Văn Ngợi và các đồng đội hiện đang làm cho các công ty du lịch lữ hành, nhưng máu thể thao thì không thể nào bỏ được. Vì thế, khi mới nghe Indonesia đưa nội dung leo tường vào SEA Games, nhóm của Ngợi đã lên kế hoạch tập luyện trở lại. Gần 2 tháng nay, chiều nào cũng vậy, cứ sau giờ làm là họ lại chạy ngay sang nhà thi đấu Phan Đình Phùng để tập luyện ở khu vực leo núi nhân tạo. Mọi thứ đều rất đơn giản, không có dụng cụ hỗ trợ đặc biệt, đến giầy tập cũng phải đi mượn. Ngợi cho biết: “Trong thời gian tập leo núi Everest, chúng tôi đã được tập huấn chút ít về kỹ năng leo tường nên không mất nhiều thời gian để thích ứng, nhưng chúng tôi lại có những mối lo khác...”.
Mối lo của Ngợi và nhóm bạn liên quan đến những thủ tục và cả cơ hội được tham dự SEA Games bởi đến giờ mọi thứ vẫn chưa đến đâu.
Đường chưa mở
“Khi Indonesia mới ra quyết định đưa leo núi vào các môn thi đấu, tôi và Nhiên tìm đến một người quen nhờ giúp đỡ liên lạc và làm đề xuất lên ngành thể thao để được tranh tài nhưng đến giờ vẫn chưa có hồi âm. Trong khi chờ đợi chúng tôi chỉ biết tự tập luyện mà thôi...”, Ngợi tâm sự về khó khăn lớn nhất mà anh đang gặp phải.
Leo tường vẫn là môn thể thao mang tính vui chơi và chưa quen thuộc với Việt Nam. Theo tính toán, chi phí cho việc ăn ở, đi lại, tập luyện, thi đấu tại SEA Games sắp tới là không nhỏ. Bản thân nhóm của Ngợi cũng không trong mong ngành thể thao sẽ hỗ trợ tất cả (các anh có thể vận động tài trợ cũng như tự túc một phần kinh phí), bởi khi tham dự một đại hội thể thao cần phải tính toán thật kỹ về những môn có thế mạnh để nhắm đến thành tích. Leo tường là môn quá mới để có thể tạo được sự tin tưởng. Nhưng với kinh nghiệm chinh phục đỉnh Everest cũng như tập luyện suốt một thời gian dài đã qua, Ngợi tin tưởng mình và các đồng đội sẽ làm được điều gì đó.
Chỉ tay lên vách tường dựng đứng 90 độ, cao 16m, đầy rẫy những núm nhựa chỉ tay bằng nắm tay và dây leo, Ngợi cho biết: “Thông thường, chúng tôi chỉ mất có khoảng... 25 giây để leo đến đỉnh. Thời gian này hoàn toàn có thể rút ngắn thêm...”. Đây là một thông số ấn tượng đối với môn thể thao này.
Trong khi chờ quyết định từ Tổng cục Thể dục Thể thao, Ngợi và các đồng đội vẫn đang tích cực tập luyện và vận động tài trợ. Trong ánh mắt của họ tràn đầy vẻ quyết tâm, hệt như hai năm trước khi họ quyết định bảo lưu kết quả 1 năm tại trường ĐH Thể dục thể thao TP.HCM để chinh phục đỉnh Everest hiểm trở...
Lao động