Nhà vô địch, hay một “cỗ máy”?
Michael Gerard “Mike” Tyson sinh ra trong một gia đình da đen nghèo tại khu phố lao động tại Brooklyn (New York, Mỹ) ngày 30/6/1966, tức còn hơn 3 tháng nữa, sẽ là sinh nhật lần thứ 45 của anh. Tuổi thơ của Tyson đầy bất hạnh. Mới 2 tuổi, cậu bé cùng gia đình đã bị bố bỏ rơi. Gia cảnh ngập trong khốn khó. Mười sáu tuổi, Tyson mất nốt mẹ, đành nương tựa vào người bảo trợ Cus D’Amato.
Lớn lên trong môi trường “ô nhiễm” với đầy những hình ảnh bạo lực, năng khiếu duy nhất của Tyson mà D’Amato nhận ra chính là năng khiếu… đánh đấm, với những cuộc ẩu đả triền miên trên đường phố. Tyson gần như không còn biết sợ hãi là gì. Cậu sẵn sàng lao vào “tỷ thí” với mọi đối thủ cao lớn hơn, và bởi cái sự liều lĩnh đã ngấm vào trong máu, Tyson luôn giành phần thắng. Mới 13 tuổi, Tyson đã bị cảnh sát bắt tổng cộng… 38 lần. Các cựu võ sĩ Cus D’Amato, rồi Kevin Rooney lần lượt huấn luyện Tyson. Sau này, khi chuyển sang tập luyện một cách quy củ, Tyson có thêm sự kèm cặp đặc biệt của anh trai (Rodney Tyson) về mặt thể lực.
Mike Tyson. Ảnh: Internet
Mười tám tuổi, Mike Tyson chính thức bước vào sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp với trận thắng đầu tiên trước đối thủ Hector Mercedes ở ngay hiệp thứ nhất. Sự ra mắt của “Mike thép” cực kỳ ấn tượng. Bởi ngay trong trong năm đầu tiên ấy, với phong cách thi đấu “điên cuồng” (cách báo chí mô tả về lối đánh với những cú đấm liên tiếp, đa dạng từ mọi hướng bằng cả 2 tay khiến đối thủ chỉ biết chống đỡ một cách thụ động), tràn đầy sức mạnh, Tyson giành thắng lợi trong cả 28 trận đấu. Đáng kinh ngạc hơn, 26 trận trong số ấy thắng bằng knock-out kỹ thuật, và 16 trận kết thúc ngay trong… hiệp 1!
Ngày 22/11/1986, Mike Tyson đã trở thành nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử (20 tuổi 4 tháng) của tổ chức WBC (World Boxing Council – hội đồng quyền Anh thế giới) sau khi hạ gục nhà vô địch Trevor Birbick ở hiệp đấu thứ 2. Những chiến thắng cứ thế liên tiếp đến, bất kể đối thủ của anh là ai. Ngay cả nhà vô địch hạng siêu nặng của Olympic 1984 là Tyrell Biggs cũng trở thành nạn nhân chỉ sau đúng 7 hiệp; nhà cựu vô địch huyền thoại Larry Holmes thậm chí còn thua nhanh hơn: chỉ chịu được trong vòng 4 hiệp! Ở tuổi 21, Mike Tyson đã sở hữu đai vô địch của cả 3 danh hiệu quan trọng nhất: WBC, WBA và IBF.
Phong cách thi đấu của Tyson là sự kết hợp giữa một loạt các tố chất: Sức mạnh, tốc độ của đôi tay, sự chính xác, khả năng phối hợp và một điều không kém phần quan trọng rất riêng, đấy chính là sự liều lĩnh và lỳ lợm. Theo nhận xét của nhiều nhà chuyên môn, không phải tự nhiên mà nhiều đối thủ gần như chắc chắn thua cuộc ngay khi trận đấu mới bắt đầu: Cảm giác khiếp sợ đến với họ rất nhanh và trong tình cảnh ấy, các đối thủ của Tyson gần như không thể thi đấu với tất cả năng lực thực sự của mình nữa!
Có thể hình dung, ở Tyson, toát lên dáng vẻ của một… “cỗ máy đấm”. Bởi vậy mà khi đối mặt với anh, các đối thủ đều mau chóng đánh mất sự tự tin, vì họ gần như không tìm ra điểm yếu ở Tyson, thậm chí ngược lại, bị choáng ngợp như đang đấu với một khối thép hoàn toàn vô cảm.
Dĩ nhiên, “cỗ máy đấm” cũng mau chóng trở thành “cỗ máy kiếm tiền” của những ông bầu như Bill Cayton hay Don King. Phần còn lại của “cỗ máy” là vô số những rắc rối, scandal trong đời sống: Rượu, ẩu đả, ma túy, cưỡng hiếp và tù tội… Scandal lớn nhất được coi như dấu chấm hết cho sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của Tyson là cú “cẩu xực” Holyfield năm 1997, vụ việc khiến trên công luận gán thêm cho anh cái biệt danh thật tồi tệ: “chó điên”.
Tìm lại những ước mơ trong trẻo…
Sau liên tiếp những cố gắng trở lại trong thất bại, Mike Tyson quyết định treo găng vĩnh viễn ở tuổi 39 (2005). Những lời tâm tình của anh trong buổi lễ chia tay thật buồn: “Tôi đã lãng phí cuộc đời mình trong một cơn mê dài… Giờ đây, tôi thực sự mong được giải thoát”.
Mike Tyson cùng gia đình. Ảnh: Internet
Phải chăng những tháng ngày qua, khi đã hoàn toàn xa rời quyền Anh, Tyson mới thật sự thấm thía hết những cái ĐƯỢC và MẤT của cuộc đời? Và khi người ta đã hoàn toàn bứt ra khỏi những đấu đá, ganh đua, bon chen của cuộc sống, thì tới một lúc nào đó, tự đáy sâu tâm hồn, sẽ xuất hiện trở lại những hình ảnh, mơ ước thời ấu thơ?
Bạn có biết rằng lý do khiến Tyson lao vào trận ẩu đả đầu tiên trong đời khi mới hơn 10 tuổi là gì không? Đấy là sau khi “đối thủ” của cậu ngang nhiên vặn cổ chú chim bồ câu mà Tyson vừa cho ăn. Chim bồ câu – biểu tượng của hòa bình và cuộc sống yên ả – là một trong những hình ảnh, ước mơ trong trẻo như thế trong đầu cậu bé Tyson. Nhưng số phận nghiệt ngã đẩy đưa…
Cuối tháng 1 vừa qua, Mike Tyson chào đón sự ra đời của đứa con… thứ 8. Sau bao sóng gió đã qua, với anh, cuộc sống gia đình (chung sống với người vợ thứ 3 cùng 2 đứa con) bây giờ mới là thứ quan trọng nhất. Anh nhận lời tham gia bộ phim tài liệu của kênh “Animal planet” (hành tinh động vật), trong đó có rất nhiều cảnh tượng Tyson chăm sóc những chú bồ câu đáng yêu. “Chim bồ câu là loài động vật đáng yêu nhất. Tôi từng nuôi cả hổ, gấu… nhưng chỉ có chim bồ câu đem lại cho mình cảm giác thật sự yên bình!”, Tyson tâm sự.
“Tôi từng nghĩ rằng sẽ chẳng ai thích hoặc giúp đỡ mình. Nhưng không, tôi đã nhầm. Mọi người chỉ không thích những hình ảnh của tôi dạo ấy và chờ đợi tôi thay đổi. Và một khi bạn đã tự mình cố gắng tạo sự đổi thay ấy thì sẽ nhận được sự giúp đỡ của những người xung quanh… Hơi tiếc khi tôi nhận ra những giá trị đích thực của cuộc sống một cách muộn mằn, nhưng vẫn còn hơn không bao giờ”, chàng “Mike thép” ngày nào giờ tâm tình hiền khô như thế!
Tạp chí Thể thao