Tôi mới tham gia vào chuyên mục thời gian gần đây và nhận thấy mục này rất hay. Có rất nhiều bài để lại cho tôi nhiều cảm xúc sâu sắc. Qua nhiều bài chia sẻ và những tâm sự của các anh chị em cho đến các cô/chú, tôi học tập được rất nhiều. Thật sự tôi thấy mục rất bổ ích cho tôi.
Hôm nay qua theo dõi bài "Vợ thường dặn dò và để bao cao su vào ví tôi" của anh Văn Tiến, tôi xin có vài dòng suy nghĩ như thế này.
Tôi cũng là một người đàn ông. Tôi biết bây giờ chuyện đàn ông ra ngoài bóc bánh trả tiền hay cặp với các cô gái khác là khá phổ biến. Tôi chỉ xét khía cạnh nhỏ hơn là "đàn ông bóc bánh trả tiền" vì đây là nội dung mà anh Tiến đã đề cập.
Bạn bè tôi chơi gần như tên nào cũng lui tới nơi này. Các bạn tôi đều nói
do áp lực công việc, do muốn thể hiện mình, do hoàn cảnh
phải đi tiếp đối tác v.v và v.v.
Tôi được biết bây giờ chuyện đàn ông lui tới chỗ giải trí có phụ nữ phục vụ rất nhiều. Bạn bè tôi chơi gần như tên nào cũng lui tới nơi này. Người chưa vợ có, người có vợ cũng có. Lý giải cho chuyện này, các bạn tôi đều nói do áp lực công việc, do muốn thể hiện mình, do hoàn cảnh phải đi tiếp đối tác v.v và v.v.
Nhưng tôi cũng thử nêu một vài mẫu đàn ông thế này để anh Tiến suy ngẫm xem có đáng học tập được chút gì không nhé!
Chuyện thứ nhất là một người hàng xóm của tôi. Và vì người đó hơn tôi tuổi nên tôi gọi là chú. Chú là một người đàn ông điềm đạm hiền lành, chịu khó và biết lo cho vợ con. Kinh tế nhà chú khá trong xóm phố, gia đình chú sống đầm ấm và đầy đủ.
Chú không bao giờ đi ra bên ngoài bóc bánh trả tiền cả. Tôi sống ở gần và khá thân với chú nên tôi biết chắc chắn điều này. Còn anh Tiến cho rằng chú ấy đi lén lút (Ai biết ma ăn cỗ?) thì làm sao biết được? Vậy, thì tôi cũng xin chịu vì trong khuôn khổ bài viết tôi không thể mang nhiều dẫn chứng ra chứng minh được.
Có điều cô vợ của chú lại đang tuổi hồi xuân. Cô đã sa ngã vào vòng tay người khác. Khi chú biết được, (chú bắt tại trận, chú đã đánh vợ dù trước đây chưa bao giờ chú to tiếng với vợ cả) chú buồn lắm định ly dị vợ. Nhưng hai bên nội ngoại động viên chú hãy nghĩ vì gia đình mà tha thứ cho cô ấy một lần.
Rồi chú cũng đã tha thứ và vẫn duy trì hạnh phúc tới bây giờ - đã 4 năm trôi qua. Hiện nay họ vẫn còn sóng ngầm hay không thì tôi không biết, chỉ biết rằng từ ngày xảy ra sự cố đó tới nay vợ chồng cô chú vẫn yên ấm, không thấy chuyện to tát xảy ra nữa.
Nếu mà ngày ấy chú ly dị thì e hai người con của chú đang học sẽ chán chường mà bỏ học mất. Nếu không có chuyện kia xảy ra, vợ chồng chú là cặp hoàn hảo trong mắt tôi.
Theo tôi đó là người đàn ông cao thượng đáng cho ta học tập (Không để người ngoài phụ mình nhưng khi vợ đã phụ mình mà mình không trả miếng phụ lại vợ là một điều quá khó).
Chuyện thứ hai tôi muốn kể đó là một người đàn ông trong gia đình tôi. Cậu của tôi. Tôi xin kể một chút về cậu để anh Tiến và mọi người hình dung nhé.
Cậu là người trụ cột trong gia đình bên ngoại tôi. Cậu tôi gánh vác mọi việc bất kể to nhỏ. Nhà bên ngoại nghèo lắm, ông bà sinh 8 người con chẳng thể lo cho con cái được gì. Thậm chí có cậu còn không được học hết cấp 2. Mọi việc bà ngoại tôi và các bác gánh vác lấy.
Hồi đó cả nhà đi làm lấy ngày công cho Hợp tác xã mà không đủ ăn. Nhàngoại tôi rất nghèo (ông ngoại tôi là thầy thuốc từ thời Pháp, tới bao cấp làm Trưởng trạm y tế xã, rồi ông về hưu nên không giúp gì cho bà được nhiều). Cậu bôn ba từ thưở thiếu niên tới bây giờ. Cậu đã đi rất nhiều nơi (cả trong nước và nước ngoài, cậu đi châu Âu nhiều) và làm đủ mọi nghề lấy tiền gửi về cho gia đình. Cậu lo cho ông bà, các anh chị em trong nhà mọi việc.
Từ hai bàn tay trắng, hiện nay cậu tôi đã có đầy đủ mọi thứ của một gia đình khá giả: Vợ đẹp, con ngoan học giỏi, đủ tẻ đủ nếp, ô tô, nhà ở Hà Nội và nhà ở các thành phố khác nữa. Thu nhập của cậu cũng cao.
Nhưng điều tôi muốn nói ở đây dù cậu tôi kiếm tiền như vậy nhưng vẫn là người chồng, người cha hết mực vì gia đình. Chẳng mấy khi cậu đi nhậu nhẹt (Cậu có cách tiếp khách rất đặc biệt thân thiện mà không phải bia rượu. Quan điểm phải tạo uy tín lớn, hàng hóa luôn luôn thanh toán tiền trước không bao giờ thất hứa đối tác nên họ rất nể và muốn duy trì hợp tác lâu dài).
Cậu không bao giờ đi qua đêm (Mợ tôi bảo vậy - trừ khi đi công tác hay về thăm ông bà ở quê). Buổi tối, cậu chỉ ở nhà. Nếu có công việc phải ra ngoài gặp thì xong việc là về ngay.
Về ngoại hình cậu tôi rất đẹp trai, trông đàn ông (Cao 1m80) nên chắc chắn có gái si mê nhưng cậu luôn biết từ chối nhẹ nhàng. Cậu không linh tinh trai gái để mợ tôi phải kêu ca phiền muộn khoản này bao giờ. Tới nỗi mợ tôi còn đùa: Mợ muốn cậu cháu ra ngoài đổi gió mà cậu không chịu!
Ngoài công việc kinh doanh, cậu tôi thu xếp làm việc nhà nữa. Cậu thường nấu ăn cho cả gia đình từ bữa sáng, trưa tới bữa tối (Vì cậu tôi nấu ăn ngon hơn mợ, còn mợ giúp cậu quản lý - Cậu là đầu bếp do trước đây cậu kinh doanh ăn uống). Cậu tự thu xếp đưa đón con đi học mà không bảo người làm đưa đi đón về bao giờ.
Khi vợ bận lau nhà hay dạy con học, cậu tôi rửa bát cũng không nề hà. Nói chung, dù thu nhập cao nhưng cậu tôi không quản ngại việc mà làm cả công việc gia đình.
Nhà rất rộng và nhiều tầng nhưng cậu không thuê giúp việc đâu. Không phải cậu ngại tốn tiền thuê người mà 2 vợ chồng tự làm mới ý nghĩa và đề phòng có xáo trộn gia đình.
Cậu thường chở cả gia đình đi mua sắm khi cuối tuần. Được nghỉ mấy ngày là đưa cả gia đình về thăm ông bà nội ngày lễ và về quê ăn Tết sum họp. Cậu cũng cho vợ con đi du lịch dài ngày hàng năm vào dịp hè...
Tôi lấy những ví dụ trên làm dẫn chứng so sánh với những người có suy nghĩ như anh Tiến để thấy sự tương phản quá lớn trong hai suy nghĩ. Anh có nghĩ liệu thật sự mình đã hết lòng, toàn tâm, toàn ý cho gia đình chưa? Anh đã cố gắng hết mình cho gia đình chưa?
Anh có nghĩ liệu thật sự mình đã hết lòng, toàn tâm, toàn ý cho gia đình? Anh đã cố gắng
hết mình cho gia đình chưa?
Và thật sự cuộc sống quanh ta có rất nhiều những người đàn ông đặc biệt đáng để cho chúng ta học hỏi. Và để học hỏi, chỉ cần anh có cầu tiến hay không thôi.
Còn để giảm áp lực trong cuộc sống, tôi thấy có rất nhiều cách giúp đàn ông chúng ta giải tỏa và lấy lại sinh lực sau ngày làm việc mệt nhọc. Chẳng hạn như tham gia đá bóng (với tuổi trẻ) cùng bạn bè, chơi tennit, cầu lông, bóng bàn... Đâu nhất thiết cứ phải tình dục phải không anh? Và đâu cứ phải có chân dài mới thể hiện được đẳng cấp của mình?
Tôi xin được nhắc lại câu nói của một nhà văn đại ý rằng: Đàn ông ngoại tình giống như người thợ cày, mải cày ruộng nhà khác và lại bỏ hoang ruộng nhà mình. Khi anh “giải quyết" ở bên ngoài rồi thì anh làm sao còn sức (làm sao toàn tâm toàn ý) mà yêu vợ anh được nữa đây?
Khi đàn ông đi bóc bánh, dù vợ anh có chấp nhận nhưng trong sâu thẳm vợ anh có chua xót cho bản thân không? Câu trả lời này để chính anh suy ngẫm nhé.
Thân ái!
Afamily