Tuy nhiên, ngay lập tức Yasuy đã có một nghĩa cử chưa biết nên đặt tên là gì, chỉ biết rằng nó đẹp như mơ khi anh mở lời nhường lại vị trí của mình cho Bảo Trâm. Ngay sau đó, Bảo Trâm cũng đáp lại bằng một nghĩa cử đẹp không kém khi từ chối “món quà” ấy. Và chỉ cần có thế người ta cũng vỡ ra được rất nhiều điều.
Khi theo dõi các chương trình truyền hình thực tế đang được các nhà đài phát lên sóng như hiện nay, khán giả không chỉ quan tâm đến việc ai sẽ trở thành quán quân mà còn nhìn ngắm cả những gì đang diễn ra xung quanh cuộc thi. Không phải “ngẫu hứng” mà BTC The Voice “xả lũ” (và xả cả bùn) ra như thế.
Khác với The Voice, Vietnam Idol trông có vẻ sạch hơn, ít bùn đất hơn và ngoài các giọng hát quý, cuộc thi này còn cho người ta thấy có những câu chuyện bên lề rất giá trị bởi ý nghĩa của nó, ít nhất là đối với showbiz – thế giới được cho là của các ông bà mafia phấn son, váy áo và không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Mới có chuyện có những ca sĩ nổi lên nhờ ai đó tố…hiếp dâm, “lương thiện” hơn thì…giả gái hoặc khoe “chuẩn men” nào đó từng làm “vợ” mình.
Ở đâu đó, Hoàng Quyên – thí sinh nặng ký nhất của mùa giải Vietnam Idol năm nay có nói rằng cô thôi ý định thi The Voice khi biết thành phần giám khảo (huấn luyện viên) bởi theo cô: “giám khảo nào thì giải thưởng nấy”. Ngay lập tức, Hoàng Quyên đã nhận được vài xe tải đá của cái gọi là dư luận. Người ta bảo Hoàng Quyên khinh hoặc nhẹ hơn là xem thường các huấn luyện viên của The Voice và cô đã phải nói lời rút kinh nghiệm trên sóng VTV3.
Thực ra mà nói phát ngôn của Hoàng Quyên không sai. Sai chăng là do dăm bảy tâm hồn mẫn cảm, mỏng manh và ngại va chạm với sự thật còn rơi vãi lại đâu đó trong đời sống. Rõ ràng như người ta đã nhìn thấy một Xuân Nghi – học trò giỏi nhất của Đàm Vĩnh Hưng hát trên sân khấu The Voice như thể thách các thí sinh khác chửi nhau với mình, ai chửi to và khỏe hơn thì thắng. Lại cũng không hiếm lần người ta nhìn thấy các tiết mục song ca ở vòng đối đầu trong cuộc thi này, các thí sinh mạnh ai nấy hát. Họ như vừa hát vừa dằn mặt, miệt thị, đay nghiến nhau. Đến mặt nhau họ còn không thèm nhìn, đừng nói nhìn vào mắt. Chưa kể Hương Tràm - quán quân của The Voice 2012 cũng không phải là giọng hát xuất sắc hay ghê gớm gì.
Ngược lại với The Voice, ở đêm hát đôi trên sân khấu Vietnam Idol rõ ràng người nhìn thấy các thí sinh vừa hát vừa nương để tôn nhau lên. Không còn khoảng cách của đẳng cấp, họ hát như đang chơi với nhau, hòa quyện vào nhau và tạo được cảm xúc mãnh liệt trong lòng khán giả. Đơn cử là tiết mục thăng hoa của Hoàng Quyên và Bảo Trâm với ca khúc Bay (Nguyễn Hải Phong).
Bên cạnh âm nhạc, khán giả còn cảm động hay ít nhất là cảm thấy ấm lòng khi Yasuy đã đưa ra đề nghị nhường lại vị trí của mình cho Bảo Trâm bởi theo thí sinh này, Bảo Trâm xứng đáng hơn anh nhưng Bảo Trâm tươi cười từ chối vì cô tôn trọng sự đánh giá của khán giả. Đây không phải hình ảnh mà người ta có thể dễ dàng bắt gặp tại các cuộc thi hiện nay.
Cũng xin nói thêm, sau khi Bảo Trâm dừng bước thì trên khắp các mặt báo tràn lan những phản ứng tiêu cực về kết quả này bởi người ta cho rằng, Bảo Trâm hát hay hơn Yasuy và cô mới xứng đáng là đối thủ của Hoàng Quyên. Thậm chí có người còn gọi kết quả này là bất công hay kéo lùi danh tiếng của Vietnam Idol và tỏ ra hờn dỗi bộ ba giám khảo khi không chấp nhận lời đề nghị của Yasuy khi liên tưởng đến lần xin rút lui của Đăng Khoa để nhường lại cho Uyên Linh ở hai năm về trước.
Sở dĩ, BGK của Vietnam Idol 2010 chấp nhận lời đề nghị rút lui của Đăng Khoa vì giống như Hương Giang ở mùa thi năm nay, Đăng Khoa khi ấy là thí sinh không có giọng, đúng hơn là hát rất yếu. Đăng Khoa bước vào top 10 Vietnam Idol 2010 là nhờ vào hình ảnh của một hot boy còn Hương Giang đi đến gần hết chặng đường của Vietnam Idol là nhờ vẻ tươi mơn và có khác lạ về giới tính. Cả hai thí sinh này thuộc “trường phái” giải trí – tức có cái để xem, điều mà bất kỳ chương trình truyền hình thực tế nào cũng cần đến tạo hiệu ứng công chúng. Họ có thể được kéo vào rất sâu nhưng khó có thể đến được tận cùng của bất kỳ cuộc thi nào. Và chỉ cần họ lên tiếng xin rút lui thì cả giám khảo lẫn khán giả đều thở phào nhẹ nhõm.
Song, Yasuy không phải là Đăng Khoa và Bảo Trâm cũng không phải là Uyên Linh. Dù còn mộc mạc, hồn nhiên trong cách hát nhưng Yasuy là thí sinh có giọng chứ không phải hát không ra hơi như Đăng Khoa. Phong độ của Yasuy đúng là có vấn đề nhưng có những đêm anh biết bứt phá và để lại dấu ấn trong lòng công chúng. Ngược lại là Bảo Trâm, cô được tiếng thí sinh có lối hát mềm mại trong sáng cùng có phong độ ổn định nhưng lại chưa có những điểm nhấn cần thiết để chỉ gói gọn mình trong hình ảnh của một thí sinh hát đều. Bảo Trâm chưa nâng mình được lên một vị trí nòng cốt như Uyên Linh để nếu khán giả có lơ đễnh thì giám khảo sẽ giơ tay ra cứu như năm nay, giám khảo đã cứu Hoàng Quyên.
Có nghĩa, giữa Uyên Linh và Đăng Khoa có khoảng cách quá lớn thì giữa Bảo Trâm và Yasuy, khoảng cách gần như không có. Thế nên có thể nói, cơ hội của cả Bảo Trâm và Yasuy là ngang nhau chứ không quá lệch như người ta vẫn tưởng. Và ở những thời khắc quyết định như cuộc thi đã bước vào chặng cuối cùng, ban giám khảo có muốn khác đi cũng phải tôn trọng sự lựa chọn của khán giả.
Trên tất cả, điều còn đọng lại trong lòng khán giả hiện nay của các thí sinh Vietnam Idol là những hình ảnh đẹp đẽ, cả về chất lượng giọng hát lẫn văn hóa ứng xử của thí sinh hay ít ra họ biết nhận lấy những gì của mình và biết từ chối những gì không thuộc về mình. Đơn giản là thế nhưng bài học ấy có vẻ như vẫn đầy đủ giá trị, thậm chí là đối với những thế hệ nghệ sĩ đi trước ở ta.
Như mới đây thôi, người ta vẫn còn nhớ đến một cuộc thi khác cùng sóng VTV3 vừa kết thúc chặng đường một năm, nhạc sĩ cùng ca sĩ được giải cao nhất cuộc thi âm nhạc dành cho đại chúng (bằng hệ thống nhắn tin bình chọn) mà sau đó công chúng phản ứng dữ dội bởi mang cảm giác bị ban tổ chức lừa dối và đánh cắp niềm tin. Họ phản ứng phần vì không biết ca sĩ ấy là ai phần vì họ không hề yêu thích ca khúc mà ca sĩ ấy thể hiện. Thậm chí có sinh viên tố là bị nhà trường ép phải nhắn để ủng hộ cho ca sĩ và ca khúc ấy.
Chả sao cả, cả ca sĩ nhạc sĩ được cho là có nghề có tâm lẫn tầm vẫn tươi cười hớn hở để nhận về giải thưởng 1 tỷ 3. Một giải thưởng mà có nằm mơ thì cả khán giả lẫn người viết cũng không dám nghĩ nó là của họ.
Phải nhìn vào đấy người ta mới thấy hành động của Yasuy và Bảo Trâm đáng quý đến nhường nào.
Thể thao TP.HCM