1. "Người đàn bà hát" Thanh Lam vừa gây bão không chỉ trong giới showbiz, khi thẳng thừng hoài nghi hai giám khảo quyền lực của Game show Giọng hát Việt sẽ dạy gì cho thí sinh. Theo diva này: "Có bột mới gột nên hồ. Phải có trình độ mới dạy được"[1].
Đối tượng bị hoài nghi, dĩ nhiên cảm thấy nóng gáy, và bằng cách này cách khác, đã thể hiện rõ thái độ không có gì khó hiểu của một người bị chê. Các "phe" thính giả cũng được dịp hăng say tranh cãi.
Một số ý kiến coi đây lại là thêm một lần "vạ miệng" của nữ nghệ sĩ vốn nổi tiếng thẳng thắn và "ngẫu hứng, chiều chuộng bản năng" - như chính cô miêu tả về mình trong một bài phỏng vấn trước đây. Nhưng cũng trong bài phỏng vấn đó, cô khẳng định mình "chưa bao giờ cẩu thả, hời hợt".
Và lời nhận xét của Thanh Lam dù khá "khó nghe", nhưng xem ra không hề bản năng, hời hợt khi cho rằng: "Khi dạy cho một bạn trẻ có triển vọng thì phải dạy bằng cái nghề của mình chứ không thể dạy bằng công nghệ được... Tôi nghĩ rằng đào bới khả năng của các bạn trẻ thì phải bằng những giá trị đích thực".
Đòi hỏi người huấn luyện phải có nền tảng đào tạo căn bản, "chính quy", và thí sinh phải được dạy nghề thực sự, có thể Thanh Lam đã "đặt nhầm" kỳ vọng vào một chương trình truyền hình thực tế - mà vốn như các "anh em" của mình, được tạo ra chủ yếu với mục đích giải trí và kiếm tiền. Nhưng cái yêu cầu nghiêm cẩn trong nghề nghiệp của nữ diva này thì chắc hẳn không nhầm khi đặt vào bất cứ lĩnh vực nào.

Thanh Lam thẳng thừng hoài nghi vị trí ghế nóng của giám khảo Giọng hát Việt
2. Trong lúc Thanh Lam gây náo động giới showbiz, thì cũng đúng thời điểm cả xã hội đang xôn xao về một vấn đề chính quy khác. Đó là chuyện sau Đà Nẵng, mới đây Quảng Nam vừa "tiếp bước" tuyên bố từ chối tuyển dụng công chức học tại chức.
Khi thẳng thắn bày tỏ ủng hộ việc "nghi ngờ bằng tại chức là phải", nhà văn Nguyên Ngọc, người hiện là Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Phan Châu Trinh đã miêu tả kiểu học của tại chức: "Học vì kiến thức thì ít, mà vì lên lương, lên chức thì nhiều. Dạy - vì thế - cũng dạy qua loa đại khái, theo kiểu "đập búa lấy dấu"[2].
Nhiều người có thể bất bình với quyết định nói không với tại chức này, nhưng hẳn khó có bác bỏ luận giải đó của một nhà văn hóa đã có nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.
Đã từ lâu nay, khi nghĩ đến tại chức, người ta dễ liên tưởng đến một hệ thống giáo dục tạo cơ sở hợp thức hóa bằng cấp cho các đối tượng "con ông cháu cha" hay các công chức, lãnh đạo củng cố chỗ ngồi của mình trong các cơ quan nhà nước. Nhiều trường đại học xem việc mở rộng hệ đào tạo tại chức như "chiếc cần câu cơm" để cán bộ giảng viên kiếm thêm thu nhập mà không xem trọng việc nâng cao chất lượng đào tạo.
Với cách học, thi chủ yếu mang tính đối phó như vậy, không ít người đã ung dung ngồi "nhầm chỗ" - ngự trị ở những vị trí mà lẽ ra là dành cho những người có trình độ, năng lực. Có lẽ đã thấm nhiều "kinh nghiệm thương đau" đó mà nhiều tỉnh, thành khác, các cơ quan, công ty... tuy không công khai như Đà Nẵng, Quảng Nam nhưng cũng tìm cách "né" nhân sự tốt nghiệp đại học hệ tại chức, nhằm làm "trong sạch" đầu vào.
Tuy nhiên, có một thực tế là với mặt bằng chung của nền giáo dục Việt Nam hiện nay, thì các hệ đào tạo chính quy khác cũng chỉ bớt... đáng ngờ hơn tại chức chứ chẳng hẳn là một cơ sở vững chắc khẳng định trình độ, năng lực của một người. Thêm vào đó, việc "né" tại chức của các cơ quan công quyền lại cũng thể hiện một căn bệnh không kém trầm kha khác là... sính bằng cấp.
Rất nhiều người vẫn có thể làm việc xuất sắc mà không có bằng cấp rình rang, hay thậm chí là "tay trắng" về bằng cấp. Mặt khác, mô hình đào tạo vừa học vừa làm không chỉ tồn tại ở Việt Nam mà còn phổ biến tại các nước trên thế giới, và là nhu cầu học tập chính đáng.
Mấu chốt cuối cùng để bằng tại chức có thể được "sánh vai" cùng các bằng chính quy có lẽ vẫn nằm ở... Bộ Giáo dục. Không thể loại bỏ sự nghi kị - công khai hoặc ngấm ngầm - đối với bằng tại chức khi mà chất lượng đào tạo của nó thực sự có vấn đề. Cái cần loại bỏ là độ chênh trong chất lượng đào tạo, để các cử nhân, thạc sĩ tại chức có đủ cơ sở để bình đẳng trong cuộc đua tuyển dụng.

Bằng cấp hay năng lực? Ảnh minh họa
3. Được đi học, trong một vài trường hợp không chỉ còn là cái quyền, mà còn trở thành cái "bổng". Đó là chuyện cử đi học tập, (kết hợp) tham quan nước ngoài do một số cơ quan, bộ ngành nhà nước tổ chức.
Chuyện "bổng" này bỗng nóng ran khi hồi đầu tháng Tổng Công ty Điện lực miền Nam có kế hoạch đưa 400 giám đốc, phó giám đốc đi tham quan học tập nước ngoài. Trong số này, có người còn tích cực mang theo cả người nhà cùng "đi học". Vậy mà, chỉ vừa mới tháng 7 tập đoàn mẹ của tổng công ty này, tức EVN vừa tăng giá điện 5% với lý do... lỗ.
Kế hoạch đi nước ngoài "học hỏi" sau đó đã hoãn lại do sức ép từ báo chí. Tuy nhiên, những chuyến đi học tương tự chẳng phải là hiếm ở các cơ quan tổ chức nhà nước khác.
Trong một bài phỏng vấn mới đây, một vị lãnh đạo Học viện Hành chính đã cung cấp[3] một vài con số giúp chúng ta hình dung rõ hơn về "phong trào" đi học này. Theo thông tin ông cung cấp, chỉ trong 3 năm, từ 2006 - 2008, chúng ta đã đưa đi đào tạo ở nước ngoài là 76.000 lượt cán bộ công chức. Trong 5 năm từ 2006 - 2010, tổng kinh phí dành cho đào tạo nước ngoài là 67 tỷ đồng, riêng năm năm 2010 là 26 tỷ đồng.
Cũng theo ông, các suất đi học thường "rơi trúng" các đối tượng là lãnh đạo. Và nếu như đào tạo với yêu cầu cao thì thường là nhân viên phải đi, thì các khóa ngắn hạn, không yêu cầu năng lực trình độ đa số là lãnh đạo đi, và đi học trong trường hợp này được coi là... bổng lộc hơn là đi đào tạo bồi dưỡng.
Với kiểu đi học bạn bè "năm châu bốn biển" đó, dễ hình dung kết quả thu lại được cũng chẳng khác nào học tại chức, có điều là vui tươi hơn nhiều. Chẳng thế mà khi được hỏi về hiệu quả của các khóa học này, đa số người học đều trả lời rằng hài lòng và cảm thấy vui vẻ. Còn những kinh nghiệm họ mang được từ nước ngoài về áp dụng cho thực tế Việt Nam đến đâu thì chúng ta cũng có thể thấy qua ví dụ trong... ngành điện.
Cũng nên nhớ rằng, từng đồng chi cho sự "vui vẻ, hài lòng" ấy đều lấy từ ngân sách nhà nước, nghĩa là tiền đóng góp của dân - mà theo một số cách định nghĩa ngầm bây giờ là "tiền chùa". Chẳng ai đủ dũng khí từ chối khi được cử "nhầm" đi những chuyến học tập vui vẻ như thế.

Tập đoàn mẹ tuyên bố lỗ, trong khi đó tổng công ty con có kế hoạch cử 400 cán bộ
đi học nước ngoài. Ảnh minh họa
4. Xét ra, dũng khí từ chối của các "học viên" này còn kém xa cậu học sinh lớp 10 viết lá đơn xin nghỉ học do "học yếu", khiến lớp sa sút theo. Một lá đơn ngắn mà chi chít những lỗi chính tả sơ đẳng đến mức khó có thể tưởng tượng là do một học sinh đã học đến cấp 3 viết ra. Nhưng nhiều người vẫn bày tỏ sự hâm mộ "dũng khí" xin rút lui khi nhận thức được mình "ngồi nhầm chỗ" của học sinh này.
Lá đơn đó, dù không biết thực hư đến đâu, cũng nhắc nhở chúng ta về hiện tượng "ngồi nhầm chỗ" đang trở nên ngày càng phổ biến. Ở trường học, là những học sinh được trường đẩy lên lớp cao hơn để lấy thành tích. Trong các cơ quan, tổ chức, những người không năng lực nhưng lại mạnh quan hệ chiếm chỗ của những người xứng đáng hơn. Và tai hại hơn cả có lẽ là khi các lãnh đạo ngồi nhầm chỗ.
Vấn đề là những chỗ ngồi trong cuộc đời, như cách chúng ta vẫn ví von về hạnh phúc giống chiếc chăn hẹp, người này dùng thì sẽ bớt đi cơ hội của người khác. Chẳng hạn, "chỗ ngồi" của con một người thương binh mù ở Nghệ An mà một bài báo mới đây phản ánh[4].
Người cha thương binh này từng xung phong vào "đại đội cảm tử" rồi để lại đôi mắt và xương máu tại chiến trường. Nhưng suốt 4-5 năm nay, người cha mù rong ruổi vẫn chưa tìm được cho con mình một chỗ làm.
Mà con gái ông có bằng cấp loại khá đàng hoàng. Vậy nhưng, xin việc cho con ở đâu người cha này cũng nhận được cái lắc đầu do đã thừa biên chế.
Vẫn chưa có một chiếc ghế nào dành cho cô con gái người thương binh mù này. Trong khi đó, hầu hết những người "ngồi nhầm chỗ" vẫn yên vị.
[1] Thanh Lam: Mr Đàm, Hà Hồ sẽ "dạy" bằng gì?
[2] Bằng tại chức: "Nghi ngờ là phải!"
[3] "3 năm, 76.000 người được cử đi đào tạo ở nước ngoài"
[4] Nỗi niềm người thương binh mù đi xin việc cho con
Vietnamnet
Tin được quan tâm
Tin cùng mục
Tin mới cập nhật