Nghề của tôi đâu bất cần truyền thông được!
Khán giả không nhớ rõ chị về nước bao nhiêu lần, nhưng lần này chị có nhớ rõ cảm xúc của mình là gì không?
Mỗi lần trở về tôi có cảm xúc khác nhau, tùy thuộc vào chương trình tôi đang tham gia và những sự kiện diễn ra trong cuộc sống của người thân xung quanh lúc đó. Việc đầu tiên khi tôi đáp máy bay là thế nào cũng phải ăn một bát phở. Đúng là Bắc Kỳ nhỉ?
Có sự khác biệt nào khi chị đứng trên sân khấu hải ngoại và sân khấu quê nhà?
Sân khấu nào cũng khác nhau. Ở Mỹ, điều kiện rạp rất tốt, rộng rãi, hiện đại và khán giả thích sự hào nhoáng nên chương trình phải luôn hoành tráng. Mấy lần gần đây về nước, tôi cũng thấy y vậy. Thật lòng tôi nhớ những ngày xưa đi hát bình dị, ít màu mè. Bên phương Tây cũng thế đấy chứ. Công nghệ hiện đại là thứ cần cập nhật, nhưng ca sĩ ăn mặc thoải mái, không nhất thiết là phải sang trọng hoặc diêm dúa như cách mình quen bấy lâu nay.
Có thể thấy Hà Trần tại hải ngoại khá hoài cổ, còn Hà Trần tại Việt Nam thì mới đúng là Trần Thu Hà của thời Tóc gió thôi bay, Sắc màu... Bản thân chị thích Hà nào hơn?
Tôi thích cả hai nơi vì được hát những phong cách khác nhau, luôn mang những hình ảnh khác. Tính tôi dễ nhàm chán nên luôn cần sự di chuyển để tạo cho mình những cảm hứng mới mẻ.
Hà Trần ca sĩ đã quá thành danh, Hà Trần làm thơ cũng được đón nhận, vậy khi nào công chúng mới thấy Hà Trần nhạc sĩ?
Khi tôi đủ tự tin nhạc của tôi nếu không hay hơn thì cũng không dở hơn nhạc những người tôi đang hát (cười).
Ít khi trả lời phỏng vấn, ra mắt sản phẩm cũng chẳng chịu PR, chị “dị ứng” hay nói khác đi là bất cần truyền thông?
Nghề của tôi đâu bất cần truyền thông được! Chỉ dùng sao cho đúng mục đích thôi, còn mỗi người lại có một mục đích khác nhau. Có người kiếm truyền thông, “nuôi” truyền thông để đưa thông tin về họ. Lại có kẻ như tôi chẳng thấy bản thân là quan trọng đủ để thành bản tin. Tôi chỉ nhận phỏng vấn khi có việc ra băng đĩa, chương trình hoặc bầu show cần hỗ trợ.
Chị tự nhận mình thật thà, nhưng người khác lại cho rằng nếu diva Hồng Nhung khéo léo bản năng thì diva Hà Trần lại khéo léo “chiêu trò”, chị có thấy đúng không?
Bây giờ còn cả phân loại khéo “bản năng” với khéo “chiêu trò” nữa à? (cười) Khôn với khéo khác hẳn nhau đấy. Khéo quá ai cũng thấy lại hóa ra dại, vì người ta sẽ ngán ngẩm mình, đề phòng mình. Người khờ khạo thì có thể bị u muội, phỉnh phờ nhưng người khôn hơn chẳng tin tưởng mình. Mà tôi thì luôn muốn chơi với người khôn hơn tôi.
Chỉ có show lớn mới dám mời Hà Trần?
Album “Cánh cung 3 - Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta” luôn gây tò mò cho khán giả bởi quá trình thực hiện, chị có thể chia sẻ về điều này?
Quá trình thực hiện sau khi đi qua giai đoạn hoang mang ban đầu thì lại chẳng có gì gây hấn cả mới chán chứ (cười). Thật ra lúc đầu do tôi với Bảo ở xa, lại ít giao tiếp nên tôi nghĩ cũng còn vài “lăn tăn” băn khoăn về khả năng của nhau, sau đó càng làm thì mỗi người lại vỡ lẽ thêm nhiều điều về người kia.
Tôi đánh giá cao Bảo qua cách làm việc, tìm tòi và chịu khó để đi đến đích, cũng như cung cách ứng xử với đồng nghiệp qua album này. Đây là lần đầu chúng tôi hợp tác “tay đôi”, khác với thời Nhật Thực là hợp tác chung để giới thiệu nhạc sĩ Ngọc Đại. Tôi cũng cho rằng sau lần này, Bảo cũng thay đổi suy nghĩ rằng ca sĩ thì chỉ biết hát thôi.
Thu âm album trong hoàn cảnh mỗi người một nơi, làm thế nào để có sự gắn kết ăn ý giữa chị và Đỗ Bảo, những người luôn mang trong mình bản năng nghệ sỹ thượng thừa và khó nắm bắt?
Tính Bảo như một ông thầy giáo ấy, cẩn thận, kiên nhẫn, chi tiết và trao đổi rất ôn hòa, điềm đạm. Tôi lại là người biết điều và có trách nhiệm thì sao không thể nên cơm nên cháo? Quan trọng là chúng tôi hiểu con người nghệ sĩ ở mỗi người, tôn trọng cá tính riêng và nhất là không khéo léo, giả tạo với nhau. Đây là điểm tiên quyết với tôi, ai đến với tôi mà không thật thà thì cho dù sự hợp tác đáng giá ngàn vàng tôi cũng vứt.
Thử tưởng tượng, một Hà Trần nếu không “bên cạnh” Đỗ Bảo sẽ như thế nào?
Thì tôi vẫn hợp tác với bao người đấy thôi!
Nếu không là Ngọc Đại, Đỗ Bảo, ai mới là nhạc sĩ giúp chị chịu “cháy” hết mình trong âm nhạc?
Tôi cũng may mắn thành công với nhạc nhiều người trong đó có 2 ông chú Tiến-Đại (Trần Tiến và Ngọc Đại - PV), và 2 anh bạn Bảo (Quốc Bảo và Đỗ Bảo - PV). Khi hát tôi sống với nhân tính thấy trong âm nhạc của họ, còn bản chất thì người nào hợp tôi thân cận ngoài đời, không thì tôi giữ khoảng cách vừa đủ đồng nghiệp.
Biểu diễn những chương trình chọn lọc với giá vé không hề dễ chịu, vậy đâu là chỗ đứng cho khán giả bình dân trong sự nghiệp của chị?
Trước đây, khi còn ở trong nước, tôi có cơ hội tham gia những buổi du ca sinh viên, những đêm nhạc miễn phí hoặc giá vé rẻ do các báo tổ chức. Còn hiện giờ, mỗi lần tôi về nước dù ít dù nhiều có khi không trùng lịch nhưng chẳng thấy ai liên hệ. Chỉ có show lớn mời thì biết sao giờ?
Thời hát live “khủng” (hát to hát khỏe) đã qua, dường như kiểu hát live “không thể đoán trước” như Hà Trần (theo như nhiều người nhận xét) mới là xu thế mới, ý chị thế nào?
Tôi không cố tình tạo ra xu thế này. Nó đơn giản là bản tính lập dị mà chính tôi cũng không lường trước được. Đi dự các buổi tập nhạc, mọi người thường có cảm giác là tôi quá xoàng, lớt phớt, nhiều khi ốm yếu, ho hen nhưng đến khi lên đèn lại... khác hẳn. Tôi cũng có một cái tính, là thích gây cho người khác cảm giác chủ quan, khi dễ khả năng của tôi - điều mà chỉ mình tôi có thể nắm bắt.
Đã cộng tác với nhiều tên tuổi của làng nhạc, vậy ai sẽ là người chị chọn “cầm tay” kế tiếp?
Mọi kế hoạch tiếp theo tạm thời tôi chưa công bố đến khi xong liveshow Cánh Cung 3 với Đỗ Bảo.
Tùng Dương còn nổi tiếng hơn các diva
Đêm nhạc gần đây nhất mà chị yêu thích?
Trần Tiến in the Spotlight, Mùa đông Concert (Hà Nội 1.2013), Cầm tay mùa hè (với Quốc Trung - Thanh Lam), Cánh Cung Concert in Hanoi (tháng 12.2013).
Tùng Dương theo chị có là “diva thứ 5”?
Cậu ấy là con trai sao cứ gọi là diva? Dương giờ còn nổi tiếng và nhiều giải thưởng hơn các diva trong nước rồi đấy.
Ai mới là “diva mới” của nhạc Việt?
Bạn nên hỏi là “Ai muốn làm diva” chứ?
Lam và Hà, ai đàn ông hơn?
Hà (không chớp mắt).
Nếu cả 3 diva Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung đều nhận lời ngồi ghế giám khảo, liệu chị có cùng tham gia?
Không. Tôi không thích cạnh tranh.
Làm nhạc và gia đình, thứ nào quan trọng hơn?
Thiếu một trong hai cuộc sống tôi sẽ mất điểm tựa.
3 điều Hà Trần nghệ sĩ khác với Hà Trần làm mẹ?
Điệu, bay bổng và phù phiếm.
Hà hát ru con chắc nhiều người cũng tò mò?
Nên thế! (cười)
Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!
Thebox.vn