- Anh sợ nhất điều gì trên đời?
- Khi đứng trên sân khấu, tôi sợ khói xịt vào mũi. Còn trong cuộc sống, tôi sợ nhất là đi máy bay. Tôi từng gặp một chuyến bay kinh hoàng nên mỗi lần đặt chân lên máy bay là thấy sợ hãi, lo lắng.
- Khi chuẩn bị cho liveshow sắp tới ngày 17/12 tại triển lãm Giảng Võ (Hà Nội), anh trăn trở với điều gì nhất?
- Bán vé là việc của ban tổ chức, chúng tôi không cần bận tâm. Điều khiến tôi lo lắng là mình đã bước vào cái tuổi bắt đầu không thể chủ quan với sức khỏe. Vì vậy, để chuẩn bị cho đêm nhạc tối 17/12, tôi phải nhờ bà xã mời các bác sĩ chuyên khoa hô hấp khám. Đây là việc làm rất bình thường đối với một show ca nhạc quốc tế nhưng ở Việt Nam chưa ai từng làm. Tôi lấy ví dụ như Shakira, sau một bài hát, cô lại chạy vào sau sân khấu chụp lấy mặt nạ dưỡng khí để hít thở. Nhưng cái đó cũng cần có phương pháp, phải có người chuyên môn hướng dẫn nếu không ca sĩ có thể ngất bất cứ lúc nào. Tất cả những gì tôi đang làm là sự chuẩn bị kỹ lưỡng để cống hiến cho khán giả những màn trình diễn tốt nhất. Tôi vẫn thường xuyên chơi tennis để giữ sức khỏe.
- Thể lực của anh bây giờ như thế nào?
- Tôi không biết mình có đang ở phong độ đỉnh cao không nhưng tôi thấy mọi chuyện rất bình thường. Tôi có thể tự hào là mình làm việc nhiều hơn những người khác nhiều lần mà chưa biết tới ốm đau là gì. Đó là điều mà bạn bè, anh em trong ban nhạc đều biết.
Nhưng một thứ tôi thấy mình phải cảnh giác nhất là bệnh xoang. Do tôi lười nhác nên vẫn chưa xử lý dứt điểm. Vì vậy, khi Hà Nội trở lạnh, mỗi lần tôi ra đường là phải mang khăn choàng, đội mũ rất kỹ.
- Anh có sợ người ta mượn show của Bức Tường để... cắn thuốc lắc?
- Chuyện này chắc là khó, thậm chí không bao giờ xảy ra. Dân "cắn thuốc" thích tìm tới những thứ nhạc như techno, train hay house hơn vì nó không bị đứt gãy. Rock không phải thứ nhạc đều, nó có những khúc thay đổi đột biến khiến người ta gãy cảm giác. Như thế dân cắn thuốc vào nơi chơi nhạc rock chỉ có... chết mà thôi. Thế nên đừng vu cho chúng tôi tạo chỗ cho người ta bay lắc.
- Thái độ của vợ anh ra sao khi anh vừa phải "phân thân" cho công việc vừa dành cho đam mê ca hát?
- Bà xã tôi và các thành viên khác trong nhóm đều hiểu đam mê và công việc của chúng tôi từ lâu rồi.
- Con anh có biết cha mình là Trần Lập nổi tiếng cùng Bức Tường?
- Hiện giờ thì không vì cháu còn nhỏ quá.
- Tại sao anh và các rock band khác nói chung hầu như không xuất hiện tại sự kiện bề nổi của showbiz? Vì không được mời hay không thích?
- Đơn giản là vì tôi không hợp. Ví dụ như Đẹp Fashion Show, tôi luôn được mời nhưng không thích xuất hiện. Dân nhạc rock chúng tôi có một điểm hơi cực đoan một chút là khi đã không phải là mình thì không cố ép buộc. Đời sống của chúng tôi đâu phải cái kiểu thích tiệc tùng rồi diện quần áo đẹp đứng cười chụp ảnh. Chúng tôi ngại nhất là những thứ... dởm dởm. Nếu chúng tôi đã thích và chơi quen với nhau thì chúng tôi tới ngay, không cần năn nỉ, mời mọc.
- Trong liveshow "Nhiệt" lần này, anh có thể tiết lộ đã chuẩn bị những gì để dành bất ngờ cho các fan cuồng?
- Tất nhiên là rất nhiều bất ngờ nhưng tôi không thể tiết lộ bây giờ được. Tôi hy vọng các bạn sẽ đến xem để tận hưởng, cảm nhận điều thú vị đó.
- Trang phục trình diễn của ban nhạc Bức Tường có nhà thiết kế riêng?
- Chúng tôi cũng rất muốn như vậy nhưng sau khi thử trăm phương ngàn kế vẫn... thất bại. Khi làm việc cùng các nhà thiết kế, họ đều nghĩ sẽ đưa ra những ý tưởng mới lạ và có thể làm thay đổi, định hình phong cách riêng cho chúng tôi. Đó là điều chúng tôi mong muốn nhất, nhưng lúc anh em cùng bàn bạc, đưa ra ý tưởng, thay vì các stylist thay đổi chúng tôi, hóa ra chúng tôi lại là những người... thay đổi suy nghĩ của họ. Kết quả là nhà thiết kế và Bức Tường không thể hợp tác với nhau được. Lý do thứ hai là chúng tôi không muốn trở thành "bóng" trên sân khấu. Họ không nói cái đó ra mồm nhưng những thứ họ bày ra lại rõ ràng như thế. Có rất nhiều người cố gắng giúp đỡ nhưng chúng tôi đành lịch sự từ chối vì họ đưa ra nhiều ý tưởng mà chỉ nhìn qua, chúng tôi đều biết mình sẽ trở thành những người không phải mình.
Bưu Điện Việt Nam