Nhưng tôi nghĩ quan trọng là mình phải có lập trường, hỏi để củng cố niềm tin thôi, chứ bản thân tôi đã quyết định gì thì sẽ chịu trách nhiệm, dù quyết định của mình đúng hay sai.Trong cuộc sống cho đến công việc, tôi chẳng bao giờ bị chi phối bởi ai khác, vì đầu tôi mạnh lắm.
Gặp Thủy Tiên không khó nhưng thật khó để trò chuyện với chị thật thoải mái. Tiên rất dễ chịu nhưng dường như chị quá cẩn trọng trong mỗi lời nói. Cẩn trọng đến nỗi đôi lúc, tôi có cảm giác chính bản thân chị cũng đang lắng nghe và phân tích xem mình vừa nói gì.
Và chỉ cần nhắc đến hai chữ Công Vinh thôi, bất kể là hỏi về điều gì, Thủy Tiên sẽ không ngần ngại dựng ngay một hàng rào giữa chị và người đối diện, cứng rắn và cương quyết đến độ không thể lay chuyển.
Những cơn bão scandal đã dạy cho chị nhiều điều, trong đó có cả sự đề phòng. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi và Thủy Tiên vì thế cũng thất bại.
Vài tháng sau, tôi lại gặp lại chị, quán vắng hơn, một chỗ ngồi biệt lập hơn và có thêm một người bạn lâu năm của chị như một sự đảm bảo cho tôi. Lần đầu tiên tôi thấy Thủy Tiên nói cười thoải mái đến vậy.
Dù thế nào tôi cũng không quay về tay trắng
- Khẳng định mình là ca sĩ có thu nhập cao nhất năm qua, chị không sợ sẽ bị các đồng nghiệp khác xem là tự cao?
Không, tôi chỉ nói về thu nhập bản quyền nhạc chuông, nhạc chờ thôi, doanh thu từ nguồn này các nhà mạng cũng công khai nên không khó để kiểm chứng.
Hơn nữa, nhiều phóng viên biết được thông tin này và đến hỏi chứ tôi không tự mình công bố nên chẳng có gì là tự cao cả.
- Năm vừa qua, báo chí nói nhiều về thành công của Thủy Tiên, có thu nhập cao, làm đám hỏi với cầu thủ ngôi sao Công vinh, tặng nhà 5 tỉ đồng cho mẹ. Cảm tưởng con đường chị đi như trải hoa hồng vậy?
Con đường tôi đi toàn gai với đá thì đúng hơn, chẳng có chút hoa hồng nào đâu. Tôi lên Sài gòn đi học, không thân không thế, một mình tự lực từ những ngày đầu tiên. Khi scandal ập tới, tôi cũng chẳng có thế lực nào che chở cả…
Đôi khi nhìn lại những gì đã trải qua, tôi cũng không hiểu làm sao mình có thể vượt qua được ngần ấy chuyện. Nếu không có niềm đam mê và quyết liệt với nghề, tôi đã gục ngã từ lâu rồi.
Người ta nói ông trời không cho ai tất cả, cho mình cái này sẽ lấy đi cái khác. Thật may là cứ sau mỗi lần rơi vào bế tắc, tuyệt vọng, thần may mắn lại mở ra cho tôi hy vọng mới.
Con đường tôi đi toàn gai với đá thì đúng hơn, chẳng có chút hoa hồng nào đâu.
- Ai cũng nghĩ ca sĩ là nghề đã danh tiếng lại còn hái ra tiền, nhưng có thể đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Còn người trong cuộc như chị, sau gần 1 năm sống với nghề, chị thấy thế nào?
Tôi nhớ ngày mình đăng ký vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Nhạc viện TP.HCM, có cả mấy ngàn thí sinh tham dự. Câu hỏi duy nhất hiện lên trong đầu tôi lúc ấy là mình phải làm gì giữa một rừng người muốn với đến ánh hào quang?
Phải nhiều năm sau tôi mới rút ra được, để đạt được giấc mơ đó ngoài tài năng, tôi cần phải có niềm đam mê âm nhạc vô cùng lớn mời có thể trụ với nghề và tỏa sáng.
Ca sĩ không đơn giản là nghề ngồi mát ăn bát vàng như mọi người vẫn nghĩ. Để có mọt bài hát hay cũng phải lao động cả đêm đến sáng trong phòng thu, ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác…
Để cầm được đồng tiền cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, nghĩ đủ điều về sản phẩm âm nhạc của mình. Khán giả chỉ thấy ca sĩ xinh đẹp, lộng lẫy trên sân khấu chứ đâu biết để có vài phút đó, chúng tôi phải tập luyện cả tháng trời, bao nhiêu công sức bỏ ra.
Mất ngủ là chuyện thường xuyên. Nghề nào cũng có cái khổ riêng, tôi nói ra những điều đó không phải để than vãn mà chỉ muốn khán giả hiểu và chia sẻ… Riêng với bản thân thôi, được đổ mồ hôi vì công việc mình đam mê cũng là một hạnh phúc.
- Bây giờ nhớ lại chặng đường đã qua, chị thấy sự kiện nào đã khiến cuộc đời chị thay đổi hoàn toàn?
Lúc tôi ra album Giấc mơ tuyết trắng. 20 tuổi đầu mà đã tự sản xuất ra album, tôi rất tự phục mình. Trước đây việc làm album có nhạc sĩ Quốc Bảo lo, tôi chỉ đầu tư tiền bạc. Đùng một cái đường ai nấy đi, tôi tay trắng bắt đầu từng bước một, từ chọn bài phối nhạc, phòng thu, biên tập, giấy phép sản xuất, bìa đĩa, in ấn phát hành…
Cứ lò dò như vậy, cho đến khi cầm album trên tay, tôi sung sướng phát điên. Đêm đó tôi mất ngủ vì đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình và bắt đầu cuộc chinh phục mới.
Chính nhờ ca khúc Giấc mơ tuyết trắng, tôi mới có cơ duyên gặp anh Vũ Ngọc Đãng, người trao cho tôi cơ hội để có sự thành công của Thủy Tiên hôm nay. Nhưng dĩ nhiên nếu tôi không có khả năng và không lao động, thành công không tự đến được.
- Bao nhiêu năm lăn lộn trong showbiz Việt. Thủy Tiên sợ hãi điều gì nhất?
Ông trời không cho ai hoàn hảo, tôi có khả năng trong công việc của mình nhưng lại không khéo lấy lòng ai hết nên rất sợ người ta tin lời thị phi rồi không thông cảm, hiểu sai về mình.
Khi scandal xảy ra, họ đồn đại đến tai mẹ tôi, bà lại khóc và lo, đó là điều tôi cảm thấy áy náy nhất. Quyết định chọn nghề hát của tôi đã làm mẹ buồn và khóc nhiều lắm, nhưng mẹ biết tính tôi đã quyết thì không ngăn cản được.
- Và khi điều đáng sợ nhất xảy ra, chị đối đầu với nó thế nào?
Khi áp lực đến đỉnh điểm, tủi thân quá tôi cũng chỉ ngồi khóc một mình chứ biết làm gì đâu, dù mạnh mẽ tới đâu, mình cũng chỉ là một phụ nữ.
- Nhưng rồi chị phải tìm cách nào đó để lấy lại sức mạnh cho mình chứ?
Tôi nghĩ đến bố. Bố tôi mất sớm, trước ngày lên Sài Gòn học, tôi có thắp hương cho bố, nói là đến ngày nào thành công mới quay về thắp hương cho bố và tổ tiên.
Lúc khó khăn, tôi nghĩ đến lời hứa đó và không cho phép mình gục ngã, dù thế nào cũng không để mình ra đi và quay về với hai bàn tay trắng.
- Thành công nào cũng có cái giá của nó. Có bao giờ chị phải đánh đổi điều gì đó trên con đường đi tới thành công?
Đánh đổi sâu xa như mọi người vẫn hay nghĩ về chân dài trong showbiz, chắc chắn tôi không cần, tôi đủ tự trọng và khả năng làm được điều mình muốn. Cái duy nhất tôi đánh đổi là sức khỏe, đôi khi mải làm việc mà quên nghĩ đến sức khỏe của mình.
Có hôm xong show diễn về đến nhà, máu tôi tuột xuống còn mức 6 - 7, lúc đó cảm giác như mọi thứ chậm lại, ù tai đi và chẳng tập trung được gì, người tôi như đang trong bộ phim quay chậm. Mình nói chuyện mà cứ như ai nói cho mình nghe.
Khán giả chỉ thấy ca sĩ xinh đẹp, lộng lẫy trên sân khấu chứ đâu biết để có vài
phút đó, chúng tôi phải tập luyện cả tháng trời, bao
nhiêu công sức bỏ ra.
Được cái tính tôi và Vinh đều rất lạc quan
- Sau đám hỏi với Công Vinh, có thể xem như chị đã chân trong chân ngoài với hôn nhân. Quyết định tiến tới hôn nhân khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, chị có sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc?
Công việc là công việc, tôi tin khán giả yêu mến Thủy Tiên vì những ca khúc và dự án âm nhạc của tôi chứ chẳng phải vì chuyện gia đình tôi thế nào.
- Người ta thấy ban đầu, chị chia sẻ khá cởi mở về tình yêu với Công Vinh, nhưng gần đây, càng gần cái đích hạnh phúc, chị càng kín tiếng. Vì sao vậy?
Thời gian đầu tôi chia sẻ vô tư nhưng chính vì thế người ta lại thêm mắm dặm muối khiến khán giả hiểu lầm tôi cố tình PR đánh bóng tên tuổi. Thật sự, trong chuyện này bản thân tôi cũng có cái sai, sai ở đây là thiếu kinh nghiệm và không lường được hậu quả.
Vài lần tôi giải thích với những người mà tôi cứ tưởng không phải nhà báo hay tâm sự với ai đó mà không để ý có người lạ ngồi gần. Sau đó, tôi được lên báo theo kiểu “thanh minh rằng mình bị hại”. Tôi tá hỏa lên vì mình tiếp tục trở thành người kỳ cục trong mắt khán giả.
Bây giờ mỗi câu nói, mỗi hành động của mình, tôi đều suy nghĩ kỹ càng xem có ảnh hưởng, tổn thương đến ai không. Tôi không sợ, không tránh né mà chỉ muốn bảo vệ bản thân, gia đình và những người mình yêu thương.
- Đều là người nổi tiếng, chị và Công Vinh có thảo luận với nhau trước khi công bố những thông tin liên quan đến hai người trên báo không?
Có chứ, từ ngày bắt đầu yêu, chúng tôi đã thỏa thuận là không đem chuyện này lên báo…
Cho đến khi Vinh đi Bồ Đào Nha và trả lời phỏng vấn về tình cảm với tôi, lúc đó chúng tôi yêu nhau 8 tháng rồi. Dù biết khi yêu người ta thường trở nên bay bổng nghệ sĩ, nhưng tôi vẫn bất ngờ.
- Công Vinh từng khẳng định, “tất cả những thông tin về tôi, chỉ khi nào tôi nói ra mới chính xác. Còn những lời của bất kỳ ai, dù là Thủy Tiên, đều không chuẩn xác. Không ai có quyền nói thay tôi được hết”, chị có thấy tự ái, chẳng phải khi yêu hai người là một sao?
Tôi chẳng có gì phải tự ái cả, Vinh nói đúng… vì công việc của hai đứa hoàn toàn thuộc hai lĩnh vực khác nhau. Đôi khi tôi không hiểu về bóng đá và công việc rất đàn ông của Vinh, cũng như anh ấy cũng khó hiểu giới showbiz và công việc đôi khi hơi phụ nữ của tôi.
Bây giờ mỗi câu nói, mỗi hành động của mình, tôi đều suy nghĩ kỹ càng
xem có ảnh hưởng, tổn thương đến ai không.
Yêu nhau bao nhiêu năm, chúng tôi phải hiểu con người nhau, câu nào là tôi trả lời, câu nào là người ta thêm thắt, đọc qua Vinh biết cả chứ chẳng đợi tôi giải thích đâu.
Được cái là tính tôi và Vinh đều rất lạc quan, chúng tôi biết ở đâu, môi trường nào cũng có người tốt, người xấu và những gì thiếu sót thì chúng tôi rút kinh nghiệm để mỗi ngày một tốt hơn.
- Có thông tin chị sẽ sống thử với cầu thủ Công Vinh, đúng hay sai?
Nếu tôi có nói câu này, đầu tiên tôi nghĩ đến sẽ là mẹ có buồn không. Tôi thừa hiểu truyền thống văn hóa Việt Nam, dư luận sẽ phản ứng thế nào trước những tuyên bố như vậy nên không ngu ngốc đến thiếu hiểu biết mà nói như thế.
Dù đối với tôi, việc sống thử chẳng có gì ghê gớm cả nếu bạn tự lập và đủ điều kiện để làm việc đó. Tôi không cổ xúy cũng không chống đối, vì tôi biết xã hội ngày càng văn minh, hiện đại và rất đa tầng lớp… nhưng tôi đủ thông minh để biết cái gì nên nói, cái gì không.
- Chị có thể chia sẻ một chút về album mới Vẫn mãi yêu anh?
Album này là một sự thay đổi, những album trước đây của tôi phần lớn là ca khúc buồn, còn lần này chủ yếu là nhạc Dance.
- Việc thay đổi dòng nhạc đồng nghĩa với việc chị sẽ phải thay đổi hình ảnh hiện tại của mình, phải không?
Đúng, năm sau tôi muốn xây dựng một hình ảnh sang trọng, gợi cảm và phong cách biểu diễn quyến rũ.
- Có nghĩa là chị sẽ ăn mặc sexy hơn?
Tôi chọn jumpsuit, vừa khoe được đường cong cơ thể vừa an toàn (cười). Cái sexy của ca sĩ châu Âu sẽ là bốc lửa, ngắn hết cỡ hoặc thậm chí dù mặc bikini lên sàn diễn người ta vẫn được khán giả ủng hộ. Nhưng ở Việt Nam thì khác, tôi phải bốc lửa trong sự kín đáo.
- Hình như chị đang quá cẩn thận?
Trên sân khấu, sai một li đi một dặm, tôi đã trải qua nhiều chuyện đủ để rút ra cho mình điều đó.
Mốt & Cuộc Sống