- Trở lại Việt Nam sau hơn một thập kỷ xa cách, chị thấy quê nhà như thế nào? Có gì mới, có gì đẹp hơn ngày chị ra đi?
- Từ Tết năm 2008 tới nay, tôi vẫn thường về Việt Nam ăn Tết và diễn ở các tụ điểm ca nhạc như phòng trà Không Tên, Đồng Dao… Khán giả vẫn nhớ đến tôi và vẫn yêu mến giọng hát của tôi như ngày xưa. Điều này khiến tôi thấy vui vẻ và hạnh phúc lắm.
Việt Nam bây giờ vui hơn, phát triển hơn. Nhất là tình hình ca nhạc, truyền hình, phim ảnh… Tôi thấy các chương trình nghệ thuật đa dạng và phong phú quá. Các nghệ sĩ trẻ cũng có nhiều cơ hội để phát triển tài năng hơn. Nhưng tôi vẫn “hết hồn” với tình hình giao thông, nạn kẹt xe, mưa lụt, ngộ độc thực phẩm và nước uống nhiễm bẩn…
- Năm đó, chị ra đi khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp ca hát, có bao giờ chị cảm thấy tiếc nuối vì đã quyết định từ bỏ tất cả? Ngay cả khi giấc mơ mà chị theo đuổi không như ý, đã bao giờ chị ước thời gian sẽ quay lại lúc chị còn là “nữ hoàng nhạc rock”?
- Chưa bao giờ tôi cảm thấy tiếc nuối về những gì mình quyết định hay đã làm trong cuộc đời. Mọi quyết định đều có một giá trị nhất định ở một thời điểm nào đó trong cuộc sống. Và tôi cũng chưa bao giờ từ bỏ tất cả! Khi sang Mỹ định cư được ba tháng là tôi đã ký hợp đồng độc quyền dài 3 năm với một trung tâm ca nhạc bên này rồi. Tôi vẫn tiếp tục đi hát, tiếp tục chặng đường đỉnh cao đó trong suốt 5 năm đầu tiên ở Mỹ. Mãi tới khi sinh đứa con gái đầu lòng, cuộc sống của tôi mới thực sự bắt đầu thay đổi. Tôi nghĩ mình may mắn và trong cuộc sống này, tôi được nhiều hơn mất. Tôi được sống hết mình với nghề nghiệp mà mình đam mê, yêu thích và theo đuổi suốt từ khi còn nhỏ. Tôi đã đạt được tất cả từ tiền bạc, tới nhà cửa, danh vọng, giải thưởng và quan trọng nhất là sự yêu mến của khán giả. Đó là những thứ nhiều người ao ước nhưng không phải ai cũng đạt được.
- Vậy điều gì khiến chị hối tiếc nhất kể từ khi sang Mỹ sống?
- Hoàn toàn không có gì.
- Còn điều hài lòng nhất thì sao?
- Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại, với những gì tôi đã và đang có. Sắp tới, tôi có nhiều dự định mới cho tương lai nhưng tôi xin được giữ kín và chia sẻ với khán giả khi đã hoàn thành.
- Cuộc sống của chị bây giờ ra sao? Chị có thể chia sẻ về một ngày, một tuần bình thường của mình?
- Cuộc sống của tôi cũng bình thường như bao người khác. Có khác chăng ở chỗ cứ 2 tháng ở Mỹ, tôi lại về Việt Nam 2 tháng.
Khi về Việt Nam, tôi dậy từ 6h sáng để lo cho con gái đi học. Sau đó, tôi kiểm tra email, tập thể dục, đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa… Tôi rất thích làm những công việc nội trợ đó. Tới chừng 4h chiều, tôi đi đón con rồi chơi hoặc dạy bé học Anh văn, làm bài cô giao… Thứ Bảy, Chủ nhật, tôi thường thu xếp đi chơi xa cùng con gái và gia đình. Tôi thích những lúc xem hoạt hình hoặc ngồi tô tượng cùng con gái (cười).
Khi ở Mỹ, cuối tuần tôi thường phải bay show. Còn ngày thường thì tôi cũng chỉ loanh quanh nấu nướng, dọn dẹp, tập gym hoặc đi học Anh văn ở trường ĐH mà ông xã tôi đang giảng dạy.
- Chị không đưa con gái qua Mỹ sống cùng mình?
- Con gái tôi hiện vẫn đang sống cùng ông bà ngoại ở Sài Gòn. Chính vì thế, tôi thường phải đi đi về về giữa hai nơi. Cũng vất vả lắm nên thời gian tới, tôi sẽ thu xếp lại để gia đình có cuộc sống ổn định ở một nơi thôi.
- Chỉ đi hát thôi, chị cảm thấy mình có sống được bằng nghề này không?
- Từ năm 1985 tới nay, tôi chưa bao giờ đi làm (cười). Suốt 26 năm đi hát chuyên nghiệp, tôi thấy mình sống thoải mái và hạnh phúc với nghề này. Tôi không phải vất vả mưu sinh hay bươn chải kiếm tiền từ nghề tay trái bởi tôi hài lòng với những gì mình kiếm được. Tôi thấy mình quá may mắn nên luôn thầm cám ơn Tổ nghiệp đã dắt tôi tới với nghề ca hát.
- Ở Mỹ không có nhiều show như Việt Nam, chị đi diễn mấy đêm một tháng?
- Khi mới qua Mỹ, tôi đi hát 3, 4 show một tuần. Nhưng bây giờ thì chỉ có 1 show thôi vì tình hình kinh tế không tốt nên các show diễn cũng giảm đi nhiều.
- Có bao giờ chị thấy chán nản vì không có cơ hội cháy hết mình cùng đam mê âm nhạc?
- Không hề! Vì tình hình chung là như thế, không riêng tôi mà ai cũng vậy. Hơn nữa, tính tôi là vậy, tôi luôn vui vẻ và bằng lòng với thực tế.
Ngọc Ánh và con gái.
- Tại sao lần này chị lại quyết định về Việt Nam phát hành album mới?
- Đã lâu rồi tôi chưa có dịp phát hành sản phẩm âm nhạc nào ở quê nhà. Lần này, tôi muốn được hội ngộ với khán giả của mình và lại nhận được sự ủng hộ của anh Đàm Vĩnh Hưng và công ty Tiếng hát Việt nên tôi rất tự tin giới thiệu album mới.
- Người hâm mộ vẫn nhớ tới một Ngọc Ánh cuồng nhiệt, nóng bỏng trên sân khấu nhưng lần này chị lại tái xuất với những ca khúc trữ tình da diết. Tại sao vậy?
- Chính vì khán giả luôn biết tới một Ngọc Ánh máu lửa và cuồng nhiệt nên đã quên đi hình ảnh Ngọc Ánh da diết cùng những ca khúc ngọt ngào, tình cảm. Bởi lý do này, tôi muốn nhắc lại với khán giả những kỷ niệm, những tình khúc mà cả tôi lẫn họ đã yêu mến một thời – khi tôi còn đi hát ở các vũ trường, các sân khấu lớn nhỏ của Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn.
Trong album Tình khúc cho em, tôi chọn cách hòa âm theo lối kinh điển cho các ca khúc này. Phần lớn đều là các nhạc cụ mà tôi rất yêu thích như saxophone, piano, violon, guitar thúng, mandolin…
- Người ta nói rằng Ngọc Ánh ra album này như muốn nhắc lại kỷ niệm về những cuộc tình trong quá khứ…
- (Cười lớn) Nếu nói vậy thì những người hát tình ca đều phải có vô số cuộc tình trong quá khứ ư? Vậy chị Khánh Ly, Khánh Hà, anh Tuấn Ngọc hay Quang Dũng… chắc phải có đến cả ngàn mối tình vì họ hát quá nhiều tình ca. Tôi thì bận rộn đi biểu diễn suốt 15 năm qua, chẳng có mấy ngày ngừng nghỉ, không biết lấy đâu ra thời gian để yêu nữa? Không ai thèm yêu một người bận rộn đâu, cho nên tôi đâu có nhiều tình yêu như thế!
Album này tập hợp các bài tình khúc vượt thời gian tôi rất thích và thường hát nhưng chưa có dịp thu âm. Đầu năm 2008, tôi đã thu âm xong 20 bài, định chia thành 2 album là Tình khúc cho em và Rumba kỷ niệm. Nhưng không biết bị lỗi kỹ thuật thế nào mà tôi mất sạch 12 bài, chỉ còn 8 bài trong ổ cứng. Sau đó, vì cứ đi đi về về nên không có thời gian thu âm tiếp. Trì hoãn mãi tới đầu năm 2011, tôi mới bắt tay trở lại với công việc và quyết định thu âm thêm 2 ca khúc nữa cho album Tình khúc cho em trọn vẹn.
Thực ra bây giờ, tôi muốn chọn con đường “nhẹ nhàng” và lãng mạn hơn. Nhưng không thể thiếu sự đam mê, cháy bỏng. Tôi muốn chia sẻ cùng khán giả sự trải nghiệm, đằm thắm cũng như cái “tình” của mình qua từng ca khúc. Tôi tin rằng mỗi ngày giọng hát mình một quyến rũ và đam mê hơn.
- Khán giả có thể kỳ vọng vào việc “nữ hoàng nhạc rock” Ngọc Ánh chính thức quay lại làng giải trí Việt không?
- Có chứ! Nếu có cơ hội tham gia bất cứ chương trình rock nào ở Việt Nam thì tôi sẽ không từ chối. Và tôi chắc chắn sẽ cống hiến cho khán giả những phút giây nóng bỏng, cuồng nhiệt như đang ở tuổi 20. Mong một ngày không xa…
Bưu Điện Việt Nam