- Vũ nghĩ sao nếu có ai đó bảo anh là “bad boy”?
- Lúc đó tôi sẽ hỏi ngược lại người ta xem định nghĩa "bad boy" của họ như thế nào.
- Tự nhận xét về mình, anh thấy mình… hư nhất khi nào và tốt nhất lúc nào?
- Tôi cảm thấy mình rất ngoan và không bao giờ có lòng muốn hại ai cả. Khi đi chơi thì tôi thường quậy lắm, rất vui vẻ với bạn bè nhưng không bao giờ muốn làm hại tới chính bản thân mình hoặc người khác.
Còn hư nhất, có lẽ là lúc tôi đã không nghe lời cha mẹ để theo đuổi nghiệp ca hát này. Nhưng bây giờ, tôi mới nghiệm ra đó là quyết dịnh mang lại nhiều hạnh phúc cho tôi nhất. Thế nên chắc cũng có thể kết luận: lúc hư nhất là lúc hạnh phúc nhất nhỉ? (Cười lớn)
- Trong tình yêu thì sao? Anh có thể bật mí kỷ niệm hư nhất của mình?
- Tôi đã bỏ gia đình và bay từ Mỹ về Việt Nam để tổ chức sinh nhật cho người yêu của mình. Năm đó, tôi mới chỉ 17 tuổi thôi đó.
- Anh có tự tin mình là người đàn ông lý tưởng đối với các cô gái trẻ?
- Tôi không biết người đàn ông lý tưởng là người như thế nào. Nhưng tôi biết mình không phải người hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, tôi luôn đặt hạnh phúc của người mình yêu lên hàng đầu. Tôi không muốn vì yêu hay quen tôi mà cô ấy phải buồn bã, u sầu.
- Luôn đặt hạnh phúc của bạn gái lên đầu, vậy chắc anh phải đặt ra nhiều yêu cầu khi lựa chọn "người ấy" lắm nhỉ? Cô gái lý tưởng trong mắt anh phải như thế nào?
- Đẹp trong mắt tôi là yêu cầu đầu tiên. Người ta cũng phải sexy và có cá tính mạnh. Tôi hơi tham lam nên rất muốn "một nửa" của mình là người có trách nhiệm với cuộc sống chung và hiểu tôi. Tôi nghĩ có hiểu nhau thì mới có thể sống hạnh phúc lâu dài bên nhau.
- Anh có phải là người duy tâm?
- Có chứ! Dù gì thì tôi cũng là người châu Á mà. Trong công việc, tôi tin vào sự phù hộ của Tổ nghiệp. Còn về với gia đình, tôi luôn hướng tới ông bà, tổ tiên.
- Anh có tin vào việc hợp tuổi, hợp mệnh cả trong công việc lẫn cuộc sống?
- Tôi tin nhưng không phải vì "mê tín" mà dựa trên những căn cứ có khoa học. Mỗi người một tính, hợp nhau hay không cũng do nhiều yếu tố. Ví dụ như người phương Tây đã bỏ biết bao nhiêu tiền của, công sức để nghiên cứu sự ảnh hưởng sắc màu lên thái độ mỗi người. Trong khi đó, nền văn hóa Á Đông mình lại tìm hiểu về phong thủy cả ngàn năm nay rồi.
- Anh có biết cô gái tuổi nào hợp với mình nhất?
- Tôi nghĩ tuổi Hợi, tuổi Thìn và Ngọ là hợp với tôi nhất đấy.
- Vậy anh có “nhăm nhăm” tìm bạn gái ở tuổi ấy không?
- (Cười) Bạn hỏi thế này, tôi biết trả lời sao? Thôi, cho tôi bỏ qua đi...
- Nhiều người nói rằng Vũ toàn… giả nai, giả vờ xì-tin dù tuổi cũng đã ngấp nghé ngưỡng “băm” rồi...
- (Lại cười) Bạn có thấy tôi già không? Tôi chưa bao giờ "già" cả! Hơn nữa, con người tôi, tính cách tôi như thế nào thì tôi sống vậy. Nếu mọi người hay gặp tôi ngoài đời thì thấy tôi đơn giản lắm. Tôi thích trêu chọc mọi người, kể chuyện hài để xung quanh mình ai cũng được vui vẻ.
Hơn nữa để có được sự trẻ trung, vui tươi này cũng đâu phải đơn giản. Tôi đã phải mất một quá trình khá phức tạp và dài lâu mới nghiệm ra được đấy. Tôi học được điều này dựa trên đạo Phật. Con người càng giảm bớt những ham muốn thì cuộc sống sẽ vui vẻ, trẻ trung hơn. Mà mặt khác, đây là ta đang hòa mình và đám đông chứ không phải hòa tan, đánh mất cá tính của chính mình.
- Đằng sau hình ảnh chàng ca sĩ hào hoa, lịch lãm trên sân khấu, đâu là con người thật của Dương Triệu Vũ?
- Thú thật Dương Triệu Vũ là một con người rất phức tạp. Tôi nghĩ không đơn giản để "đóng khuôn" xem thực ra tôi là ai đâu.
- Anh có nghĩ bản thân anh cũng như nhiều nghệ sĩ khác nên đeo mặt nạ để con người trên sân khấu hoàn hảo và xứng đáng là thần tượng của nhiều người hơn?
- Bạn có nhớ biểu tượng của sân khấu không? Đó là hai cái mặt nạ, một khóc, một cười. Lúc đứng trên sân khấu, tôi có trách nhiệm phải là người thật đẹp, hát thật hay và hoàn hảo nhất trong khả năng của mình để làm hài lòng mọi khán giả. Đó là công việc nên để có chỗ đứng vững chắc, tôi phải làm thật tốt.
Nhưng trong cuộc sống bình thường, tôi rất giản dị. Tôi cũng như bao nhiêu người khác, như bạn chẳng hạn... Có đủ mọi khuyết điểm mà không phải thích là sửa được. Nhưng tôi luôn tỉnh táo nhìn nhận và khắc phục những điểm yếu của bản thân. Tôi nghĩ đó là điểm mạnh nhất của mình (cười).
- Mới đây, “sư phụ” của anh là Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố “đóng cửa”, không tiếp báo chí trong một thời gian. Anh nghĩ sao về quyết định của anh Đàm?
- Tôi rất tò mò không biết tại sao anh quyết định như thế nhưng chắc chắn anh Hưng có lý do của riêng mình. Vì anh Hưng không bao giờ làm việc vô căn cứ hay phi lý.
- Anh thì sao, đã bao giờ anh nghĩ tới chuyện tạm thời “xa lánh” báo giới?
- Hiện tại thì chưa! Tôi còn rất nhiều điều muốn chia sẻ cùng báo chí và người hâm mộ.
Infonet