Đời người chính là một chuyến tàu hướng về mộ phần,
Trên đường đi sẽ có rất nhiều trạm dừng chân,
Không có một ai có thể từ đầu chí cuối cùng bạn đi hết đoạn đường đó,
Kể cả người thân, bạn bè, phu thê.
Bạn sẽ gặp những người đi qua đi lại cuộc đời bạn, những con người của tầng lớp khác nhau.
Nếu may mắn,
Sẽ có người đi cùng bạn một đoạn đường,
Lúc người này muốn xuống xe,
Cho dù không nỡ rời xa, cũng nên cảm kích trong lòng,
Sau đó vẫy tay chào biệt,
Bởi vì, trạm tiếp theo sẽ có một người khác cùng bạn đi tiếp...
Vị đắng và ngọt của cà phê, không phải do khuấy thế nào,
Mà là việc đã bỏ đường vào hay chưa;
Một đoạn kí ức đau thương, không quan trọng việc làm thế nào để quên đi,
Mà quan trọng ở chỗ có dũng khí để bắt đầu làm lại.
Một người cùng lúc đuổi bắt hai con thỏ,
Ngay cả một con cũng sẽ không bắt được.
Đừng nên có ý đồ chiếm hữu tất cả,
Đừng nên có tính toán biết hết mọi thứ,
Đừng nên có mưu đồ toàn năng, không gì là không thể.
Hãy làm việc mà mình giỏi nhất!
Mỗi người đều là miếng táo do Thượng Đế đã dùng qua,
Đều có chỗ thiếu sót cả!
Có người có thiếu sót rất lớn,
Đó là bởi vì Thượng Đế rất yêu thích hương thơm của người đó!
Lúc yêu nhau say đắm,
Đôi lứa thường than rằng kiếp trước đã tích đức gì đó;
Sau khi kết hôn,
Vợ chồng thường hoài nghi kiếp trước đã gây ra tội lỗi gì.
Cùng là một bình nước, trong cửa hàng tiện lợi giá chỉ 2 đồng,
Nhưng trong khách sạn 5 sao giá lại những 30 đồng.
Rất nhiều lúc,
Giá trị của một con người được quyết định bởi vị trí hiện tại.
Tình cảm của hai người giống như đan chiếc áo len
Lúc thiết lập bằng từng mũi kim, từng sợi len,
Cẩn thận mà dài lâu,
Lúc có khúc mắc lại chỉ cần nhẹ nhàng kéo một chút.
Hôn nhân không phải 1 + 1 = 2,
Mà là 0,5 + 0,5 = 1.
Nếu hai người tự cắt bớt đi một nửa tính cách và nhược điểm của bản thân mình,
Sau đó kết hợp lại mới trở nên hoàn chỉnh.
Đề thi của một đời người gồm có 4 đề mục:
Học hành, sự nghiệp, hôn nhân, gia đình.
Bình quân điểm cao mới có thể vượt qua,
Chứ đừng tiêu tốn quá nhiều thời gian và công sức vào một đề mục nào đó.
Một đời người nói dài thì rất dài, nói ngắn thì lại rất ngắn!
Xin hãy trân trọng quãng thời gian bạn bè, người thân,
Đồng môn đã ở bên cạnh bạn, nếu bỏ lỡ thì nó sẽ mãi trôi đi mất!
Cảm tạ trời đất, cảm ân cha mẹ, cảm ân huynh đệ tỷ muội!
Bởi vì sự gặp gỡ ở kiếp này,
Kiếp sau không chắc có thể gặp lại...
Trân trọng...trân trọng...trân trọng...
Nguyễn Loan (Theo Giadinhvietnam.com)