Tôi yêu anh từ khi mới 17 tuổi. Anh hơn tôi 3 tuổi và có gia cảnh nghèo khó. Cũng bởi vậy mà bố mẹ tôi phản đối chuyện tình cảm này. Khi nóng giận, tôi bị bố đánh và giam lỏng trong nhà. Nhưng điều đó không ngăn cản được tình yêu của chúng tôi dành cho nhau.
Khi cầm trên tay tờ giấy đỗ đại học cũng là lúc tai họa ập xuống gia đình tôi. Bố mẹ tôi gặp tai nạn và qua đời trong một lần đi lấy hàng. Trong lúc bế tắc nhất, tôi đã từng nghĩ sẽ bỏ học để đi làm. Nhưng ngay trong lúc khó khăn ấy, anh đã luôn ở bên động viên tôi đến trường. Thậm chí, anh còn đưa tôi đi nhập trường và ở lại thành phố làm việc để chu cấp tiền cho tôi đi học.
Chúng tôi ở cách nhau khá xa nên không thể gặp thường xuyên. Anh thường nhờ một người bạn chuyển tiền cho tôi. Đối với tôi, anh không chỉ là người yêu mà còn là ân nhân lớn của cuộc đời mình. Cũng nhờ có anh mà tôi không phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc.
Điều khiến tôi tò mò là trên những đồng tiền anh gửi đôi khi khá cũ và thỉnh thoảng có vết nhơ như là máu khô. Khi ngửi thì mùi máu bốc lên mũi khiến tôi rùng mình. Tôi tự trấn an bản thân rằng do mình nhạy cảm quá thôi. Nhưng mối hoài nghi này cứ lởn vởn trong đầu tôi. Tôi tự hỏi: "Số tiền này từ đâu ra? Anh có thực sự làm nghề giao hàng không hay đang giấu tôi chuyện gì".
Yêu anh, tôi không tiếc bất cứ điều gì ngay cả thứ quý giá nhất của người con gái. Mỗi lần anh sang thăm, chúng tôi đều làm "chuyện ấy". Có lần, thấy người anh bầm tím tôi đã rất lo lắng. Dò hỏi mãi thì anh mới chịu nói là mới bị ngã xe.
Càng ngày, tôi càng nghi ngờ người yêu mình hơn. Nhưng anh nhất quyết không nói sự thật cho tôi biết. Thậm chí, sau đó còn cắt liên lạc với tôi mấy ngày. Biết không thể "moi" thêm thông tin gì từ anh nên tôi đành giữ im lặng.
Một hôm, bạn thân nhìn thấy người yêu tôi đi cùng một nhóm côn đồ. Thậm chí, đứa bạn này còn chụp lại ảnh bằng điện thoại. Khi xem, tôi đã rất giận anh. Tôi gọi anh sang phòng ngay lập tức để nói chuyện.
Tôi ngỡ ngàng khi biết công việc anh đang làm (Ảnh minh họa)
Không thể chối cãi, việc anh có thể làm là quỳ gối xin tôi tha thứ. Anh thú nhận mình làm nghề đòi nợ thuê. Dù thiếu tiền đến đâu tôi cũng không thể chấp nhận anh lao vào con đường đen tối này được. Tôi còn day dứt bội phần khi nghĩ rằng mình chính là nguyên nhân đẩy anh vào nghề ấy.
Cả tháng nay, tôi giận hờn không liên lạc với anh. Tôi không biết mình sẽ sống sao nếu chia tay anh. Nhưng tôi muốn anh suy nghĩ về những việc mình đã làm và từ bỏ công việc này. Tôi không thể cứ thản nhiên ăn uống trên đồng tiền mà anh phải đổ mồ hôi và máu của mình để đánh đổi...
Thanh Tú (Theo Giadinhvietnam.com)